Em Là Của Riêng Tôi
Hy Dương đi đến chiếc bàn trước sofa vừa đặt đồ vật trên tay xuống cổ cô đã bị người nào đó siết chặt từ phía sau rồi ấn xuống ghế sofa. Cả người Hy Dương đâm vào ghế sofa mềm mại theo sau là mùi hương quên thuộc trên người Ngọc Châu lực ngón tay hắn đặt ở cổ cô mang theo sự cưỡng chế không nói nên lời, bàn tay còn lại chống trên tay vịn sofa trên tai cô, bóng tối bao trùm lấy cô, Ngọc Châu cụp mắt xuống hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt dưới mắt vui lắm sao, ai dạy cô nửa đêm mò vào phòng đàn ông, sao mẹ cô quyến rũ cha tôi chưa đủ còn muốn cô đến quyến rũ tôi…
