Tự truyện - Nhật ký: Liệu con có mặc được váy cưới không mẹ?
Một cuốn nhật ký được viết rất thoải mái, từ ngữ và giọng điệu hết sức quen thuộc. Nhưng đôi lúc giọng văn trầm xuống đến mức buồn thê lương khi chính cô bé đang chịu đựng sự đau đớn của căn bệnh mang lại, sự mất mát của người thân, sự hi sinh thầm lặng, không biết mệt mỏi của người mẹ... Đã khiến cho người đọc thấy thương và khâm phục ý chí của cô bé hơn, dù đứng trước mình là vị thần Chết hung hãn và nguy hiểm.Có một lần cô bé nói: “Khi đọc cuốn nhật kí này của em, hãy nghe một bản nhạc không lời thật buồn.”Toàn bộ cảm xúc trong cuốn nhật kí này nó diễn ra hết sức tự nhiên, nhiều khi các bạn sẽ phân vân rằng, không hiểu câu trên vừa nói, câu dưới lại bảo chưa. Bởi trong tâm trạng của một cô bé còn non nớt mang trên mình là căn bệnh quái ác nhất, hẳn sẽ khiến cô bé mất đi lý trí vốn có của mình, mà thay vào đó khi buồn sẽ thấy đau, khó hiểu, khi hết lại thấy vui vẻ, phấn khởi.Không ai biết được rằng, ước muốn của cô bé này chính là trở thành tiếp viên hàng không.…