Lạc lối
Tôi lạc vào sương mù của tình yêu,trong màn sương tôi đi vào vườn hoa,tôi hưởng thụ,tôi theo đuổi cái mùi hương ngọt ngào.Đến một ngày tôi nhận ra thì ra đó là một vườn hoa độc nhưng lại quá muộn,tôi bị hãm sâu.Đau đớn,tuyệt vọng và những giọt nước mắt mặn chát.Tôi cố vùng vẫy và thoát ra với muôn ngàn vết thương lớn nhỏ.Tôi không còn khóc nữa,tôi thay đổi và sống cuộc sống mới - cuộc sống vô hồn của những người lạc lối.…