khi vạt nắng xuyên qua khe cửa
tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã phủ đầy một lớp bụi, nắng, lúc này, như một con gấu ngủ đông vươn mình dậy, khẽ xao động qua những tán cây, rồi rất nhanh len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. nắng tháng ba.…
tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã phủ đầy một lớp bụi, nắng, lúc này, như một con gấu ngủ đông vươn mình dậy, khẽ xao động qua những tán cây, rồi rất nhanh len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. nắng tháng ba.…
tập thơ linh tinh của tôi... à cả những thứ linh tinh khác nữa…
Sài Gòn nhỏ đầy nắng và gió của anh.…
Một ước mơ đã từng choán lấy tâm trí anh.…