Paris Trước Mặt, Em Trong Lòng
Mùa thu năm ấy, tôi tình cờ gặp em, em chỉ coi tôi như một người qua đường xa lạ, tôi lại coi em là một kí ức không thể xóa nhòa.Nhiều lần, tôi đã mơ thấy em, mơ thấy dáng vẻ em vui, em buồn, mơ thấy cả dáng vẻ dịu dàng khi em cười với tôi, đã bao lần tôi muốn nắm lấy bàn tay mảnh mai ấy, thế nhưng em lại biến mất, để lại nỗi cô đơn trong tôi.Mùa thu ấy, ngày nào tôi cũng ra quán café đợi em, đợi em bước đến gần tôi, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà bắt chuyện với em, thế nhưng, tôi lại không gặp được em, em cũng chẳng đến quán café ấy lần nào nữa.Sẽ chẳng ai biết được rằng tôi đã nhớ nhung em đến nhường nào, đến cả chính tôi cũng chẳng thể biết được, tôi nhớ em đến điên dại, trong trái tim tôi vẫn chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất, đó là...em.Mùa thu năm ấy, Paris trước mặt, em trong lòng !…