Tản mạn đi tìm
Tôi là một lucid dreamer. Điều đặc biệt là, tôi luôn có những giấc mơ rất đỗi thật. Nếu giấc mơ của mọi người khi tỉnh dậy là một bộ phim lướt qua, thì với tôi, lại như ngày hôm qua của mình vậy. Tôi ngỡ mình đã du hồn.Xin được mạn phép gọi tất cả những nhân vật mà tôi viết một cái tên chung, "người". Bởi lẽ tôi không biết họ là ai, cũng không nhìn thấy được gương mặt của họ. Nhưng đối với tôi, cảm xúc dành cho họ là thật. Ở một chiều không gian nào đó, họ có thể là người yêu, là người thân, là tri kỉ của tôi. Họ không phải là những phiên bản mà tôi tạo ra để thỏa mãn bản thân. Họ đang sống, trong tôi.Tôi yêu những cảm xúc của mình khi mơ. Tôi viết câu truyện này để lưu giữ những cảm xúc ấy.…