Tâm sự với vô danh
tác giả: vô danhCó một loại người từ sinh ra đã cô độc. Đến khi mất đi vẫn cô độc. Cho dù cố níu kéo, thoát ra khỏi địa ngục. Thì cuộc đời vẫn mặc định rằng họ bất hạnh.Cũng có những tiếc nuối, hối hận dặn vặt ta đến suốt cuộc đời này. Dù cho cố gào thét người cần nghe vẫn không thể nào nghe được.Đừng trách bản thân vì không thể giúp ai đó thoát khỏi địa ngục của cuộc đời họ. Vì họ đến với thế giới này chính là để hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành trách nhiệm, hoặc để trả nợ thế gian. Để hoàn cảnh chà đạp. Thì kiếp sau mới có thể trọn vẹn.…