𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲
Những kỉ niệm là thứ duy nhất vẫn còn tồn tại, họ đã đi rồi, dù đã từng rất thân thiết cứ ngỡ như sẽ cùng nhau đi tiếp trên chặng đường sắp tới nhưng lại không còn nữa. Có luyến tiếc, hối hận tới mấy thì cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian còn bên nhau nữa. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể níu kéo chỉ còn cách buôn tay. Nếu cứ buồn mãi thì cũng chẳng được gì, thay vào đó hãy nhìn về phía trước và đi tiếp . Rồi bạn sẽ hạnh phúc chỉ là không có họ ở bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về những kí ức tươi đẹp ấy "giá như thời gian của thể quay lại khoảnh khắc ấy thì hai đứa có khi đã hạnh phúc". Nhưng đó không phải là sự kết thúc, đó là sự bắt đầu ! Dần dần bạn sẽ học cách chấp nhận và biết trân trọng hơn với những gì mình đang có.…