Immortal Wanderer
Giữa thế giới nơi danh dự là thứ rẻ mạt,và trung thành chỉ là một cái tên được xăm lên ngực trước khi phản bội,hắn vẫn đứng đó - như một bóng ma sống sót qua tất cả các cuộc tàn sát.Tên hắn là Long.Không ai nhớ họ, càng không ai dám nhắc đến quá khứ.Chỉ biết rằng mỗi khi tiếng giày hắn dẫm lên mặt đất,có kẻ ôm súng run tay. Có kẻ nắm dao chảy nước mắt.Và có kẻ quỳ xuống, xin được chết trước.Hắn từng là một đứa trẻ bị vứt lại ở bến xe, lớn lên bằng bát cơm thừa và những cú đấm không tên.Khi người khác học yêu, hắn học chém.Khi người khác học hát, hắn học cách mài dao cho máu rơi đều.Tuổi thơ hắn là những tiếng thét ban đêm. Tuổi trẻ hắn là máu của huynh đệ đổ xuống vì một lời thề.Giống như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết giang hồ cũ kỹ -Long tin vào nghĩa, vào tình, vào cái gọi là "đạo" trong một thế giới không còn chỗ cho nó.Nhưng đây không phải Trung Nguyên, không có Dương Quá hay Trương Vô Kỵ.Đây là thành phố sặc mùi máu, nơi từng con hẻm đều có máy quay, từng khẩu súng đều có số series,và từng mạng người đều được định giá cụ thể: bao nhiêu tiền, bao nhiêu dao, bao nhiêu cái chết.Long không bất tử.Hắn chỉ là kẻ cuối cùng không chịu chết.Và chính điều đó khiến hắn trở thành truyền thuyết -một "Immortal Wanderer" - kẻ lang thang giữa giang hồ đẫm máu, mang trong tim nỗi cô độc còn sắc hơn lưỡi dao hắn mang theo.Không ai theo hắn vì tiền.Người ta theo hắn vì khi đứng cạnh hắn, người ta cảm thấy ngay cả địa ngục cũng có luật.…