Thơ Điên
Tôi đã sống, sống với những nỗi buồn không mang tên, với những lần chênh vênh một mình ên quạnh quẽ. Hồn nhiên và tuổi trẻ đã nhiều lần bị mài mòn bởi thước đo thời gian. Để rồi thế giới đã từng tươi đẹp trở nên sầm uất, đượm buồn trong đôi mắt lúc nào không hay. Mọi thứ nhẹ nhàng lướt qua và âm thầm để lại trong tôi một cái nhìn lắng đọng và vô thức tôi đã viết thành thơ. Nhiều lần như thế, tôi dần bị cuốn theo thời gian, xa cách với thế giới ngoài kia ồn ào, náo nhiệt. Chợp mắt một lần thôi cũng khiến tôi lạ lẫm với cuộc sống so với những người trẻ. Rồi chợt nhận ra, hình như mình đã già..Những cuộc đua và thú vui của cuộc đời trên đà vô vị. Trong tôi chỉ còn là khoảng trống của thời gian, chỉ là ký ức những tháng ngày tươi đẹp ướm màu rêu phủ. Tôi không tiếc những gì mình cho đi, tôi không trách những lần mình vấp ngã, và cũng không hề gì sau những lần bị bỏ lại. Thế giới đã và đang trở nên đơn điệu hơn, mộc mạc hơn trong mắt tôi. Mọi thứ đó hình thành nên tôi ngày hôm nay, và tôi sẽ luôn chấp nhận điều này. Tôi không ẩn dụ, tôi không lảng tránh, tôi sẽ không làm gì khác bản thân này. Tôi là chính tôi, người khác nhìn vào, nói chuyện với tôi sẽ biết là tôi đó, không ai khác. Hiển nhiên tôi cũng không chắc bản thân mình có vừa ý mọi người không, nhưng điều đó sẽ thật ngớ ngẩn nếu tôi bận tâm.Như con sóng bạc đầu không lối thoát, dù có giông bão đến đâu cũng không làm tôi thay đổi được.Ngày vừa chớm hết trầm ngâm không tiếng gióMột vầng trăng khuyết đang bỏ ngỏ cho ai…