Những Ngày Sau Khi Tôi Mất
Năm thứ tư chúng tôi kết hôn, anh ấy vẫn lạnh nhạt với tôi như vậyDường như giữa chúng tôi sẽ chẳng có kết quả nào, mỗi ngày đều trôi qua bằng sự vô tâm của đối phương Mãi đến tháng 3 năm nay,tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não và đang dần chuyển sang giai đoạn cuối không thể cứu chữaBác sĩ bảo tôi nhập viện đi, tôi liền lắc đầu thờ ơ, vì đối với tôi. Cái chết không phải một thứ quá đau đớn, nó là lẽ đương nhiên. Vì sẽ có một ngày, chính bản thân tôi và anh đều sẽ chết, chỉ là ai đi trước ai đi sau thôi----------------------"Tô Hạo, bây giờ em đã chết rồi, bản thân cũng không có di nguyện gì đặc sắc. Chỉ là trong kiếp này em chỉ muốn hỏi anh một lần, anh có từng yêu em chưa?""Em thật sự không sợ chết, vì bản thân em không đáng sống, em mồ côi ba mẹ, từ nhỏ lớn lên bằng sự đùm bọc ở cô nhi viện, em không có ước mơ, không có tham vọng, nhưng em chỉ muốn anh một lần để ý đến em" "Chồng à, kiếp này cuộc đời em quá nhắn ngủi, không kịp nhìn thấy anh có cảm tình với em, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được anh theo đuổi như 10 năm trước."…