Đam Mỹ | Hoàn | TẶNG PHẨM GIÁ RẺ

Đam Mỹ | Hoàn | TẶNG PHẨM GIÁ RẺ

9,132 1,112 63

*Lưu ý: Truyện có H!Thể loại: Hiện đại, ngược luyến, trước ngược thụ sau ngược công, niên thượng, 1x1, HE.Tác giả: Củ Kết Đích Bình TửEditor: DongThanh0720Văn án:Tác giả nói một chút: Bỗng nhiên muốn viết về một hoàn cảnh thật thê thảm, thật đáng thương, sau đó sẽ thay đổi nghịch cảnh...Ừm, ắt hẳn sẽ như vậy!----Năm ấy Phương Dịch chín tuổi, cha mẹ cậu tan vỡ, cuối cùng thì mẹ cậu cũng mang cậu rời khỏi nơi này, thoát khỏi người cha luôn say xỉn, đánh đập họ.Nhưng mẹ lại nhanh chóng lập gia đình cùng một người khác, thế nên cậu trở thành một người thừa, địa vị xấu hổ tại gia đình không phải của cậu này......----BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY REPOST----Chuyện là thích truyện này nhưng mà không thấy ai edit hết! Lần đầu edit truyện nhiều sai sót mong mọi người thông cảm!!!…

[Đam mỹ/Edit] PHIM CÂM (Mặc Phiến)

[Đam mỹ/Edit] PHIM CÂM (Mặc Phiến)

193 50 20

Công chiếm hữu, ghen tuông, lạnh lùng tàn nhẫn x Thụ mỹ nhân, thanh lãnh, nhẫn nhịn. Tổng tài và minh tinh. Mở đầu là gương vỡ lại lành.Tác giả: BlancheEdit + beta: Dongthanh0720Minh tinh đang nổi Hứa Tễ Vân đột ngột tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, nhất thời dấy lên muôn vàn lời đồn đoán.Luồng ý kiến được công nhận nhiều nhất là cậu đã đắc tội với một ông lớn trong giới nên bị phong sát toàn diện.Không một ai ngờ rằng cậu đang mắc phải căn bệnh nan y, bác sĩ nói chỉ còn lại chưa đầy nửa năm.Sự sống bước vào giai đoạn đếm ngược, cậu có rất nhiều việc muốn làm. -- Chẳng hạn như, nói một lời từ biệt với người yêu cũ.Thế nhưng khi Hứa Tễ Vân đứng trước mặt Văn Việt, cậu lại bị hiểu lầm."Đắc tội với người ta rồi mới biết đường đến tìm tôi à?" Văn Việt lạnh lùng hừ một tiếng, "Cậu biết cái giá của việc cầu xin tôi giúp đỡ là gì không?"Hứa Tễ Vân mấp máy môi, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị hắn lôi xồng xộc vào phòng nghỉ.Khi nụ hôn của đối phương áp xuống, cậu liền dập tắt ý định thanh minh. Thôi vậy, đành đâm lao thì phải theo lao thôi.Hai người cứ thế mơ hồ ở bên nhau một lần nữa, chỉ là lần này, quan hệ của họ không còn giống như trước kia.Tễ Vân nghĩ rằng hắn chỉ muốn sỉ nhục và trả thù, vì vậy cậu tự nguyện phục tùng. Văn Việt nghĩ rằng cậu có việc cần cầu cạnh mình, vì vậy hắn thuận nước đẩy thuyền.Văn Việt nói năng luôn châm chọc, mang dao giấu súng, cốt chỉ muốn đối phương nhận ra việc chia tay với hắn năm xưa là một quyết định sai…