Chúc anh một đời hạnh phúc
Tôi và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ . Vì hai bên gia đình thân thiết lại có sự nghiệp đồ sộ , nên chúng tôi đã được đính ước . Lớn lên , học tập vui chơi giải trí , chúng tôi đều cùng nhau . Tình cảm trong tôi dần nảy nở . Tôi yêu anh , yêu không màng tất cả . Vì anh tôi có thể từ bỏ tất cả , nhưng anh có không ? . Anh trở thành một người đàn ông chính chắn , lạnh lùng , kêu ngạo , anh dần xa cách tôi . Để mặc tình cảm tôi trôi dần theo năm tháng . Tôi nhiều lần gục gã , tự hỏi bản thân , phải tự diễn hai vai tới khi nào ? Khi nhân vật nam thẳng thừng nói không ? Khi nhân vật nam nắm tay nhân vật nữ phụ đến trước mặt nữ chính ? . Có phải vì tôi quá ảo tưởng ? Ảo tưởng rằng mình là nữ chính trong cuộc tình của anh ? Ảo tưởng rằng một ngày anh yêu mình ? Dù chỉ một ngày ? .…