Là Vô tình Hay Cố Ý?
9 năm rồi , kể từ cái ngày định mệnh ấy. Em ra đi không một lời từ biệt, để tôi một mình tìm kiếm em khắp nơi, dằn vặt bản thân mình. Để rồi tôi hận em, hận chính bản thân tôi. Tôi hận em vì ra đi không nói lời nào, để trái tim tôi đau đớn từng ngày từng ngày một kiếm tìm bóng hình em. Tôi hận chính tôi khi đôi bàn tay này không đủ chặt để giữ em ở lại, bảo vệ và che chở cho em. Hận.........Nhưng liệu là vô tình hay cố ý? Khi em đột nhiên quay trở lại, hiện hữu trước mặt tôi sau bao năm tuyệt vọng kiếm tìm. Trái tim tôi ngỡ như được thời gian vùi lấp đi những vết thương năm xưa, ngỡ như đã khô cằn lạnh lẽo và đóng chặt, không thể mở ra cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người con gái khác ngoài em. Giờ đây lại âm ỉ rỉ máu, khiến tim tôi lần nữa lại loạn nhịp........"Bối Tiểu Lam, em đã ở đâu? Trả lời tôi!""Anh là ai? Còn tôi...là ai?""Bối Tiểu Lam, nhớ kĩ. Em là Bối.Tiểu.Lam"........."Trịnh Hạo Thạc, là em. Bối Tiểu Lam hình như đã nhớ ra điều gì đó, cô ấy có nhắc đến cầu Bailang""Cầu Bailang? Nơi xảy ra tai nạn 9 năm trước?"....."Trịnh Hạo Thạc, nghe nói ở sông Bailang tổ chức lễ hội đúng không? Anh đi cùng tôi được chứ? Tôi đợi anh ở đầu cầu nhé"........"Bối Tiểu Lam, mau tỉnh lại! Gọi cấp cứu đi! Tiểu Lam! Tiểu Lam!"....."Trịnh Hạo Thạc, xin lỗi..."…