Văn án: Ai đó làm ơn hãy bán cho tôi một viên thuốc lãng quên.Để tôi có thể ngừng rơi nước mắt vì thương nhớ....Sau bao nhiêu năm xa cách, liệu rằng yêu thương có quay trở về? Nếu như có thể gặp lại, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: "Em rất nhớ anh".....…
" Thật ra anh muốn gì đây? Yêu hay không yêu? Anh cứ hết níu kéo rồi buông tay. Anh vui lắm sao? Có hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi điên lắm mới tin vào anh, tin vào lời hứa của anh. Xin lỗi, bây giờ tôi không còn là Mã Tư Viễn ngày xưa của anh nữa....."…
"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm""Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điều gì không? Đó chính là đã quá vội vàng buông tay anh, để cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn nữa, để cho em phải đau đớn giữa những nỗi nhớ tuyệt vọng, để cho anh mãi mãi không tìm thấy được em. Em đã vô tình để chúng ta lạc nhau giữa dòng đời nghiệt ngã..."".....Và giờ đây chúng ta tìm thấy nhau...".…