VĂN ÁNLà một người yêu hận phân rõ, Lập Nhan nhiều lần tổn thương luôn tự cấu nghiến chính mình không được vì vài yêu thương đầu môi mà tha thứ hắn. Chỉ là cô càng cố chấp càng không ngờ mình đã đi vào ngõ cụt của ái tình" Hoàng Dư Khiêm, anh thực sự không có chút liêm sỉ nào! "" Đối diện với người phụ nữ mình thích, liêm sỉ thực sự không đáng một xu. Một Hoàng Dư Khiêm điên cuồng máu lạnh nhưng trước mặt cô luôn là bộ dạng đau lòng, sự lạnh lẽo bồng bột thời niên thiếu và những sai lầm của hắn hết lần này đến lần khác cố gắng sửa chữa. Nhưng cũng không ngờ cuối cùng người mà hắn yêu cũng không thể nắm giữ, hai chữ điên cuồng liền hóa thành nhạo báng. Trên đời này chỉ cần Hoàng Lập Nhan nói một tiếng cho dù lao xuống biển hắn cũng làm! Tất cả mọi người đều tin hắn yêu cô, chỉ có cô là không tin điều đó " Hoàng Dư Khiêm, ông trời định sẵn cả đời này chúng ta là khắc tinh của nhau. Dù anh có cố gắng đến mức nào cũng không thể hàn gắn lại nữa, đi đi...anh về Hạ Viên thành của anh, em ở Nam Long thành của em. Cả đời...à không, cho dù là cả kiếp sau cũng đừng liên quan đến nhau nữa! "…
"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta bị cả Triều gia chà đạp.""Ta không tin xuất thân bần hàn thì cả đời này không thể trở mình. Nếu ta có thể trở mình, nương ta làm sao lại chỉ là một thiếp nhân Triều gia?"Yên hoa chiếu cả một bầu trời, chiếu chỉ sắc phong cáo mệnh. Triều Thanh Diên ngẩng đầu nhìn yên hoa rực rỡ, đồng tử phản chiếu ánh sáng long lanh."Mẫu thân, thế này đã đủ thể diện chưa?"...........................Trích :"Thanh Diên, trẫm luôn gọi nàng bằng tên. Nàng cứ gọi trẫm hoàng thượng hoàng thượng, có phải xa lạ lắm không?"Triều Thanh Diên ngái ngủ, quay sang hôn hôn lên mặt hắn."Chàng đừng nháo nữa, gọi cái gì chứ?"Hắn ngồi dậy, chống tay đè lên người nàng :"Gọi trẫm bằng cái tên khác đi."Thanh Diên chê hắn nặng, dùng sức lật hắn lại, nằm ạch ở phía trên :"Chàng muốn thiếp gọi chàng là gì?"Quả thật lúc này, hắn cũng không nghĩ ra.Triều Thanh Diên duỗi người một cái, mơ mơ màng màng gọi hắn :"Tiểu Hàm."Chu Chính Hàm :"..." không! Trẫm không muốn cái tên này!...................Ô Tuyên Tĩnh Ngọc - Triều Thanh DiênDoãn Hàm - Trung Chu Đế - Chu Chính HàmCung Hoa - Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi.Thể loại : sủng văn, đồng trùng sinh, vương đấu, cung đấu, chữa lành, ngôn tình, HE. .....................Noted của tác giả : Truyện được viết lại do chính tác giả chấp bút, cảm ơn mọi ng…
( Đã tái bản ) VĂN ÁNLa Ninh, con gái của tổng đốc quân khu Nhã Thành, cha không thương, mẹ bỏ đi. Trong nhà lại có mẹ kế lẫn cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc sống không khác gì địa ngụcBa người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là ba người để cô đến bờ vực, một người vì La Kiều mà hại chết cô, một người vì người yêu cũ mà hại chết cô, một người vì hứng thứ dục vọng phút chốc mà hại chết cô. Ông trời thương xót số phận cho La Ninh quay lại năm mười sáu tuổi, tìm lại số phận, tránh xa nam chủ, cật lực biến bản thân có cuộc sống tốt nhất, cũng như tìm ra những bí mật ân oán năm xưa và cái chết của mẹ.…
Thiên hạ đồn Quan tiểu thư là kinh đô nhất tuyệt, Quan Liễm Phượng phe phẩy phiến quạt :"Lời này khách sáo rồi, bổn tiểu thư chỉ là thêu hoa trên gấm, nào dám dùng danh xưng đại mỹ nhân kia." Mắt phượng môi cong, da ngọc ngà mày liễu rũ, toàn thân khí chất nữ vương ngời ngời. Thiên hạ đồn Quan tiểu thư là một tra nữ chính hiệu, Quan Liễm Phượng bày tỏ vô tội :"Được yêu thích không có nghĩa đó là lỗi của tôi, tôi cũng đâu kề dao vào cổ họ bắt họ thích tôi!" Trái có Lữ thiếu tướng theo đuổi dâng ngàn sủng nịnh, phải có Bạch tiên sinh đem lòng ước mộng, sau lưng còn có một thiếu niên tươi trẻ Khương nhị thiếu thầm thương trộm nhớ. Quan Liễm Phượng ngán ngẩm nói bản thân đầy mị lực cũng khổ sở lắm! Thiên hạ đồn Quan tiểu thư thực sự là một gian thương! Trở mặt một cái liền hét giá trên trời, một lời không hợp liền hủy giao ước, nói chuyện hết hứng sẽ ngừng hợp tác! Quá tùy tiện! Quan Liễm Phượng thở dài :"Biết làm sao được, tại tôi có tiền mà." Xưng bá An Chủ Dân Quốc không phải chỉ hữu danh vô thực.Lữ thiếu tướng vô cùng cảm thán đáp :"Có một cô vợ siêu giàu cũng là một loại trải nghiệm không tồi." Lâu lâu kinh đô lại có tin đồn, thì ra Lữ thiếu tướng được Quan tiểu thư bao nuôi. Lữ thiếu tướng ngược lại không cảm thấy mất mặt, vô sỉ đáp :"Các ngươi không được vợ bao nuôi thì hiểu gì chứ, nếu như vợ mà nấu cơm mềm thì ta cũng tình nguyện ăn!"…
Bắt đầu câu chuyện bằng câu...* Là series được chia ra làm nhiều phần và những mẩu chuyện khác nhau. * Truyện do chính chủ Đề Nha viết, vui lòng theo dõi truyện ở trang cá nhân chính thức hoặc Wattpad DeNha7749 để ủng hộ tác giả.…
"Linh hồn ngã vào tro tàn, tỉnh dậy trong lòng anh.".................Ai cũng biết Từ tiên sinh có một cô bạn gái mà anh hết mực cưng chiều, chẳng ai biết bọn họ bên nhau từ bao giờ mà lúc nào cũng ngọt ngào như keo sơn.Dĩnh Ái, hai mươi sáu tuổi. Người ở Yên Thịnh Từ thị hay nói Dĩnh tiểu thư này chẳng có điểm nào xuất sắc cả, tầm thường lại không xinh xắn. Ông chủ của bọn họ tại sao lại không có mắt nhìn bạn gái như thế chứ?Ai xui xẻo bị Từ tiên sinh nghe được, ngày mai nhất định sẽ có giấy thôi việc nằm trên bàn. Tính khí ông chủ Từ rất tốt, chỉ khi động vào bạn gái anh ấy thì cái gì cũng không dễ nói chuyện nữa. Cẩu độc thân trong công ty ghen tị muốn chớt! ..........................Trích : Từ Hựu Luân nhìn người con gái uống say bí tỉ dính chặt vào người anh, thân hình mềm mại như...như bông gòn."Ông chủ Từ." người xung quanh muốn ngăn lại.Từ Hựu Luân đưa tay ngăn lại :"Đừng làm phiền."Đừng làm phiền tình yêu rơi trúng tôi......................Thể loại : Tổng tài x nữ tác giả (thân phận bí ẩn), ngôn tình, sủng, HE, hắc bạch đạoNoted của tác giả : Truyện viết lại từ "Yêu Lão Trùm" do chính chủ Đề Nha chấp bút, mong được chiếu cố.…
Lý Cầm Oa thông minh chính trực, nàng cho rằng bản thân đã có tất cả nhưng đến cùng nàng cũng chỉ là con cờ của đế vương. Sống trong cái thâm cung lạnh lẽo chỉ có thể đau lòng cảm thán: "A...cái tình cảm của đế vương." - Thổi một cái, như tuyết hoa trời lạnh, nhanh đến nhanh đi. Một lần niết bàn trùng sinh nàng đã thề với chính mình, nhất định sẽ không dây dưa với hoàng quyền và nam nhân đó nữa. Nhưng chứng kiến cố nhân không chút sức lực níu theo bóng hình của mình, bản thân nàng khó nhịn được mà đau lòng. "Vũ Văn Liễn...chàng thực sự rất biết hành hạ ta."Vũ Văn Liễn nhạo báng bản thân, nàng đau lòng ta cũng xót dạ. Phải, vì hắn là đế vương. Phải đạp đổ trên máu của huynh đệ mà ngồi lên hoàng vị, bởi vì hắn là đế vương nên không nhận bản thân mình sa vào lưới tình với Lý Cầm Oa. "Lý Cầm Oa, nàng mới là khắc tinh của quả nhân."…
Văn ÁnLục Dĩ Huyên thân là phu nhân của một lão đại hắc bang danh tiếng một thành phố, mang trong mình mối tình thanh xuân và cuộc hôn nhân ép buộc đổ vỡ, sau khi Tất Doãn, chồng cũ của cô nhận ra tình cảm chính là không thể ép buộc, nhận ra người mình yêu thực sự là ai, cô chấp nhận việc buông tha cho nhau, giữa họ chỉ còn cái gọi là tình cảm tri kỷ. Mang theo đứa con trai hai tuổi rời đi, ước nguyện một đời an nhiên, nhưng xem ra ông trời trêu người, cuốn cô vào cái sóng gió của cuộc đời, đồng thời cũng cho cô gặp được Mặc Phiến." Khi lá phong rơi chạm đất, tôi chỉ mong em quay đầu nhìn tôi một lần "" Huyên Huyên, em có chồng chưa? Có suy nghĩ lại về tôi không? "" Mặc lão đại, thỉnh tự trọng, tôi không những là phụ nữ từng có chồng, dưới gối còn có đứa con trai, lẽ nào Mặc lão đại khẩu vị phong phú đến thế? "" Lúc trước tôi có một giấc mộng, chính là cùng nam nhân của mình chu du khắp thiên hạ. Cuối cùng tôi cũng biết thiên hạ đó có xá là gì bằng một người ở cạnh "" Em có muốn đi cùng tôi không? Tôi chịu thiệt một chút, làm nam nhân của em "…
Tố Sơ, nữ sát thủ nổi tiếng ở giới Hắc Đạo, được biết qua nhiều phi vụ lớn và sự tài sắc thông minh. Hơn thế nữa, vị chủ nhân sau lưng cô đối với mọi người là người chính nghĩa, lãnh đạo xuất sắc từ việc lớn đến nhỏ, Tất Doãn. Hắc Đạo truyền, năm đó Sơ tỷ đơn phương Tất Lão đến điên cuồng...Hắc Đạo truyền, năm đó Lão Đại vì một khuê các, hạ lệnh " Thập Hình" trên người Sơ tỷ...Hắc Đạo truyền, Sơ tỷ thay Lão Đại gánh "Tứ Tội" của Đại Bang....Hắc Đạo truyền, năm đó Đại Bang tang thương, Sơ tỷ qua đời....…
Tiệt Cố Ninh là con gái độc nhất của Tiệt Gia Trang Chủ Tiệt Lân và vị phu nhân quá cố của mình Ỷ Đình. Từ nhỏ đến khi trưởng thành đều nổi tiếng về diện mạo lẫn phẩm chất, lại nổi tiếng vì có được hôn ước với Tầm Gia giàu có tài phiệt nhất thành phố, ai ngờ được sau ánh hào quang của Tầm Gia nhân từ phúc hậu kia lại toàn những kẻ máu lạnh vô tình, hám danh hám lợi, con trai kế của họ chối bỏ hôn sự bỏ đi theo người tình nên mối hôn sự này phải đè lên vai vị trưởng tôn gia là Tầm Bất Hiên, tổng tài cao ngạo, lãnh tình của Tầm thị. Cái gì mà vinh quang sung sướng, cái gì mà hạnh phúc cả đời, thực sự còn thua cả con chó, gả vào nhà này khác gì là địu ngục...…
Mạc Dương Thiển Đại Tiểu Thư từ một phế vật biến thành Thái Tử Phi mà cả Thượng Quốc tôn sùngDuật Dương Ái Khuynh từ một tổng tài cao quý lại xuyên về Mạc Thị đòi lại công đạo.Náo loạn hậu cung, thiên hạ khiếp sợ…
Kỳ An Nhiên si ngốc gả cho Triệu Cảnh Hàm thay chị gái chịu tội nghiệt. Ba năm bị nhục mạ, lăng áp cuối cùng được cứu nhưng với tâm hồn mục nát, thân thể nhơ nhuốc. Liệu Cảnh Hàm có vứt bỏ thù hận để câu chuyện hạnh phúc bắt đầu?…
Viết Ngày 16 tháng 07 năm 2017 ( Không tái bản )Đường đường là Danh Nhân Tiểu Thuyết Gia Tang Ân cô lại bị ép gả cho con trai của doanh nhân nổi tiếng, Sài Tịnh để cứu vớt gia tộc. Tưởng hạnh phúc như những bộ truyện mình viết có cái kết có hậu, ai ngờ được trái ngang đến nỗi. Tân hôn không thấy chồng, chỉ thấy bố chồng, thân ảnh cao lớn ngồi trên ghế bên cửa, mặt yêu nguyệt đến ma mị, ánh đèn ngủ ẩn áp quanh phòng, khuôn mặt vương đầy bụi trần, sự già dặn thấu hiểu đời....môi cô mấp máy nhẹ..." Ba...."Ánh mặt kia thâm sâu hướng về cô..." Là chồng "trá hình" của em....…
" Ải khổ nhân gian vẫn không bằng một chữ tình "" Hạnh phúc, đau đớn, bi lụy... "" Đặt bút tạo nghiệp họa nhân gian vạn đau thương, nghiêng một nét bút giết chết anh hùng, hạ một nét bút làm khổ hồng nhan "…