Vạn Dặm Gió Xuân Không Bằng Người
Ánh trăng năm đó cũng tròn như vậy, chỉ khác là hai người đứng dưới trăng cũng đã mất một. Duyên trời đã định, cớ sao dám trái.…
Ánh trăng năm đó cũng tròn như vậy, chỉ khác là hai người đứng dưới trăng cũng đã mất một. Duyên trời đã định, cớ sao dám trái.…
Đây là nhật ký của tớ, về những năm tháng cấp 3 tươi đẹp mà tớ đã trải qua, tớ muốn lưu giữ nó tại đây. Và ở đó... có một người, tớ rất thương. Thương vô cùng, tới mức tưởng như chỉ cần cậu ấy xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt cậu ấy nhìn tó cũng khiến vạn vật xung quanh tớ bốc cháy, là ngoại lệ, là chấp niệm, là cả thanh xuân của tớ. " Cho dù sau này, có gặp lại hay không, có bên nhau hay không, tớ vẫn sẽ cho cậu vị trí mà cả đời này, cũng không ai có thể tranh giành với cậu." Chang Min Seo, tạm biệt....…