Sáu Ngàn Buổi Sớm Chiều | Cô Nương Đừng Khóc.
Vào buổi sáng sinh nhật mười tám tuổi, Trương Thần Tinh thức dậy, thấy nước trong ấm đã sôi, hơi nước trắng phủ kín cả nửa căn nhà. Cô gọi mẹ mấy tiếng, nhưng không ai đáp lại. Một bức thư, ba mươi ngàn tệ, bà bỏ đi mà không một lời từ biệt.Vào ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành, Trương Thần Tinh mặc áo giáp, bọc trái tim mình cứng rắn không gì phá vỡ nổi. Cô dốc hết sức mình sống, chỉ để trong đời có thể gặp lại mẹ, ném ba mươi ngàn tệ vào mặt bà, rồi quay lưng rời đi.Nhiễm Mộ chưa bao giờ nghĩ rằng đời này minh sẽ gặp được một cô gái như vậy, cứng rắn, ít nói, toàn thân đầy vết thương. Anh cẩn thận tiếp cận cô, mang cho cô ánh sáng mặt trời.Tất cả những khổ đau rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.Tôi hy vọng sẽ có một ngày, khi chúng ta nhìn lại những đau khổ hôm nay, sẽ không hối tiếc vì đã từng đối mặt quyết liệt với nó. Số phận không hoàn toàn công bằng, nhưng sống như thế nào là do mỗi người lựa chọn.Chúc Trương Thần Tinh của tôi sống một cuộc đời nhiệt huyết và chân thành! - Nhiễm Mộ.…