Yêu-Đâu phải dễ
Văn Án Năm 17 tuổi, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng mình sẽ sống hết quãng đời học sinh mà chẳng dính líu tới yêu đương. Nhưng tôi không thể ngờ, sau khi tôi nói xong câu nói đó, tôi lại mắc kẹt giữa 2 người đàn ông toàn mĩ và xuất sắc. Những tưởng rằng mình là một người sáng suốt, kể cả trong tình yêu, nhưng không ngờ rằng cuộc sống của tôi bị đảo lộn, con người tôi cũng bị đảo lộn chỉ vì 1 chữ "tình".Anh nói rằng, tôi đã thành công làm tôi yêu thương.Anh nói rằng, sẽ làm cho tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.Anh nói rằng, sẽ trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình tôi. Anh cho tôi biết thế nào là sự ngọt ngào bất tận, cũng cho tôi biết được sự trầm mê lưu luyến không dứt. Nhưng tôi với anh, có thể nào bên nhau mãi mãi hay chỉ là một chuyện tình nhỏ nhoi của thời học sinh ngây dại. -Rim-…