Bản Ca Cuối Cùng
- Tác giả: Charis - Thể loại: lãng mạn, học đường, cảm động Trích đoạn: " [...] Thục Khuê cầm trên tay một bó với nhiều loài hoa khác nhau: hoa ly màu vàng, cẩm tú cầu, hướng dương và mẫu đơn. Cô đi giày trượt băng cầm theo một cây đàn violin gỗ, trượt đến giữa sân băng Thục Khuê đặt bó hoa xuống sàn băng, đưa tay tháo thiết bị trợ thính ở hai bên tai xuống. Thục Khuê đặt chiếc violin lên bờ vai mảnh của mình rồi ngẩng cao đầu nhìn lên ánh đèn, hít một hơi thật sâu.Thục Khuê cầm cây vĩ giơ lên cao, bắt đầu di chuyển cây vĩ lên dây đàn tạo một giai điệu ngọt ngào không kém phần đau lòng. Dù không nghe thấy gì nhưng người khác nhóm của Nhã Đoan và Huy Vũ đều nghe thấy và cảm nhận nhưng giai điệu mà cô tạo ra. Đàn được một đoạn giữa của bài hát, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng hai bóng dáng quen thuộc đó là Lâm Vũ và Thiện Mỹ, hai người đang đứng trên khán đài nhìn xuống bên dưới, sống mũi cô bắt đầu cay, hai bên mắt cũng dần đẫm lệ. Cô vui vì có thể thấy họ một lần nữa trong tưởng tượng, buồn vì không thể chạy đến mà ôm lấy họ. Dòng lệ từ mắt cô lăn dài trên gò má đang ửng hồng, Thục Khuê một lúc đàn một say mê hơn bản ca này là cô dành cho hai người họ, hai người mà cô hết mực trân quý. Bản ca này là cô tạo nên, một bản ca đầy cảm xúc, nơi mà cô đã gửi gắn bao tâm sự vào nó, là một bản ca để cô tưởng nhớ đến hai người họ với vàn kỉ niệm đẹp đẽ. Thục Khuê cố gắng không để tiếng nấc của mình vang lên trong khán phòng, dù không thể nghe thấy gì nhưng nó là do cô tạo nên [...]…