Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có 1 ngọn núi tên là Đào Hoa sơn. Dưới chân núi có 1 quán trò nhỏ tên là Mặc Phong quán. Trong Mặc Phong quán có 1 ma nữ tên A Chanh và rất nhiều đồng bạn khác. Bọn họ sống cùng nhau có vui cười có nước mắt, có ly biệt có chia lìa.Đây chỉ đơn giản là những mẫu chuyện vụn vặt về tiễu ma nữ và đồng bạn ở Mặc Phong quán, gom góp 1 cùng 1 nơi như thế này để tự hoài niệm 1 chút về nhân sinh.…
Một cô gái tế bào não gần giống động vật đơn bào xuyên vào thân xác một cô công chúa cổ đại. Một tên hồ ly có thẩm mỹ lệch lạc, nóng lạnh thất thường còn mắc chứng cuồng sư tỷ. Một hoàng đế thông minh, thiện chiến, lạnh lùng nhưng lại đang hấp hối. Một tướng quân giảo hoạt nhưng hết mực trung thành. Những con người này hợp lại sẽ tạo ra câu chuyện như thế nào?Trích đoạn 1:Vừa nãy ta đang tận hưởng 'thú vui cuộc sống', thì bị Lãnh Tuyền làm gián đoạn giữa chừng, nên 'hàng' vẫn cứ ứ trong người, giờ lại bị tên bắt cóc này vác trên vai, cà nha cà nhún mà chạy, bụng ta cứ đập lên đập xuống vai hắn ta như thế này... Ta nghĩ, chỉ cần tên bắt cóc này chạy một đoạn đường ngắn nữa thôi, ta nhất định sẽ không kiềm chế nổi mà 'thả vàng' ngay trên người hắn cho xem."Đại... hiệp... xin ngươi dừng lại một chút... ta... ta chịu hết nỗi rồi." Ta tiếp tục cầu xin."..." Tên bắt cóc vẫn cứ im lặng không nói."Đại gia... ta muốn đi ngoài..." Ta thành thật khai báo.Trích đoạn 2:"Nói, ngươi đã nhìn thấy cái gì?" Ta chỉ tay về phía tên bắt cóc mà hét to. "Cái gì cũng nhìn thấy..." hắn dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu cho thanh giọng: "...nhưng chẳng có gì đáng để nhìn.""Đồ khốn nhà ngươi, có mắt như mù, ta là Khang Ninh công chúa a, là đệ nhất mỹ nhân của Lăng Tiêu quốc đó, có biết cái gì là đệ nhất mỹ nhân không hả?" "Mắt thẩm mỹ của Lăng Tiêu quốc thật kỳ lạ, gọi một bộ xương khô là đệ nhất mỹ nhân."Trích đoạn 3:"Phụ hoàng lâu ngày không gặp, người vẫn còn sống, thật tốt." V…
Có nhiều lúc có rất nhiều ý tưởng lượn lờ quanh đầu mà lại lười viết truyện dài nên mới có những đoản này xuất hiện. Chanh mong mọi người sẽ thích. Tất cả những đoản Chanh viết sau này đều sẽ úp vào mục này.…
Nhiều năm trước, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn khi nàng vẫn là một tiểu hồ ly chỉ biết mỗi có ăn và ăn. Nhiều năm sau, lần thứ hai nàng nhìn thấy hắn nàng đã là một tuyệt sắc hồ ly, ngoài ăn ra, trong tim nàng còn có hắn. Nhưng nàng tự hỏi, trong tim hắn có nàng hay không?…
Lần đầu nhìn thấy hắn nàng đã tự nói với lòng người nam nhân đó phải là của nàng, nàng dùng cái quyền lực trưởng công chúa của mình chia cách hắn và vị hôn thê, bắt hắn trở thành phò mã của nàng.Đêm động phòng hoa chúc, hắn nằm trên người nàng thì thầm vào tai nàng: "Nàng nhất định sẽ hối hận." Trong cơn đau đớn và hạnh phúc nàng khẽ cười nói: "Thiếp sẽ không hối hận!" Rất nhiều năm sau đó khi nàng nằm trên giường bệnh hấp hối, hắn nhìn nàng hỏi: "Nàng hối hận rồi có phải không?" Dù không còn chút hơi sức nào nàng vẫn cố mỉm cười khẽ nói: "Không hối hận!"Lại thêm rất nhiều năm sau đó, hắn ngồi trước bia mộ nàng, khẽ thì thầm: "Ta hối hận rồi!"…