Sắc đẹp Tai ương[Quyển 1]
Một người con gái mang vẻ diễm áp quần phương tuyệt luân,tâm hồn băng thanh ngọc khiết,nụ cười câu hồn đoạt phách và ôn nhuận như nhu ngọc,khi sương tái tuyết,lê hoa đái vũ,song đồng tiễn thủy,nàng tựa dư huy mỗi khi bình minh đến nhưng lại mang số phận chết chóc,nàng chẳng thể được sống hạnh phúc giống bao người mà phải chịu những cực khổ đớn đau mà vốn dĩ chẳng thuộc về mình.Bởi nàng đáng lẽ ra KHÔNG-ĐƯỢC-TỒN-TẠI, nàng xuất hiện trên đời cũng đã là đại trọng tội rồi.Hễ nàng có mặt trên thế gian nào đều đem đến cho tất cả sự đảo huyền.Người đời từng nghe một người hay nói về nàng qua đoạn thơ sau :"Người đẹp lắm,đẹp đến độ bế nguyệt tu hoa Bách bàn nan miêu,mỹ bất thắng thu Khuynh quốc khuynh thành,mạo tự thiên tiên Ấy vậy nàng nào có màng đến điều ấy Nào có để trong tâm trong lòng cơ chứ Nàng chỉ biết giúp dân,diệt ác thôi Dẫu có phải chịu khổ sở bao lần đi nữa Nàng vẫn kiên trì làm tiếp điều đó Kể cả lúc bị hắt hủi,phỉ báng vẫn vậy Để khi lìa xa để lại nỗi sầu bi cho cõi phàm Làm bao người nguyện được chết thay cho nàngLiệu bọn ta còn thấy được nàng lần nữa không nhỉ?Tân nương xinh đẹp của ta ơi,sao nàng lại cứ gieo rắc thương nhớ cho cõi đời này vậy?Ta hận nàng lắm,ghét nàng lắm nhưng lại chẳng thể bỏ đi tình yêu sâu đậm ta dành cho nàng được.Nếu có kiếp sau chắc chắn ta sẽ không phạm lại lỗi lầm khi ấy nữa,sẽ không để nàng phải đơn độc như thế nữa đâu nên hãy chờ ta nhé tân nương ngốcP/s Thơ dở,sorry…