Nếu như quay lại ngày xưa

Nếu như quay lại ngày xưa

7 2 3

Anh từng muốn từ bỏ giấc mơ. Nhưng, con tim anh không cho phép.Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, không muốn mình phải hối hận.Nhưng anh cũng không muốn mất cô.Tú ôm chặt Uyên, mang chút hơi ấm ít ỏi truyền đến người con gái anh yêu.Sưởi ấm cho cô cũng là sưởi ấm cho tình yêu chỉ còn chút hơi tàn ấy."Xin em..."Anh nhỏ giọng cầu xin.Lời cầu xin đến hèn mọn.Xin cô đừng khiến anh từ bỏ.Xin cô hãy cố gắng cùng anh kiên trì.Xin cô đừng rời bỏ anh.Tim cô đau, tim anh cũng sớm tan nát.Là một người đàn ông không thể lo cho người phụ nữ của mình là sự hổ thẹn lớn nhất đời anh.Từng đứng trên đỉnh vinh quang, người người ngưỡng mộ, tôn vinh để rồi giờ đây, anh chỉ có thể sống vất vưởng nơi trần thế này.Ước mơ và cô chính là động lực duy nhất.Để anh sống.Để anh bước tiếp.Để anh không từ bỏ.Tim Uyên nhói đau. Sự bất lực thay thế cho nỗi muộn phiền.Uyên vùi người vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập từng nhịp.Lần nào cũng vậy, chỉ cần một cái ôm của anh, mọi khó khăn trước mắt dường như dần tan biến. Cô chấp nhận gồng gánh, chấp nhận tiếp tục vì anh, vì giấc mơ hai người mà bước tiếp.Dù cho cô biết, đoạn đường phía trước đầy chông gai.Dù cho cô biết, càng bước đi, cõi lòng cô càng tan nát.Mệt mỏi. Tủi hờn.Bất lực.Cô nhắm mắt bỏ qua hết. Bởi với cô, Tú luôn là người quan trong nhất, là lý do để cô tồn tại, là động lực để cô vững vàng bước tiếp.Dù trong mơ hồ, sâu thẳm nơi cõi lòng, cô đã dần nhận ra sự không ổn trong mối quan hệ này.Cô không dám nghĩ đ…

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị]

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị]

6,298 282 24

Tên: Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ Tác giả: Bachlam27Thể loại: học đường, đô thị, ngôn tình.Trích:Trời mưa.Bầu trời âm u đổ xuống những giọt trĩu nặng. Hồng như pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế đá cũ. Tay cô run run cầm chiếc điện thoại. Bản thân cô cũng không biết mình đang run vì lạnh hay vì điều gì.Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ."Hồng!"Lúc này, trong mắt cô mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng chỉ trong phút chốc liền nhanh chóng biến mất.Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó. Hai người nhìn cô đầy lo lắng."Sao còn ngồi đó. Lại đây!"Khánh nhíu mày vội bước tới, muốn kéo Hồng lại gần thì bất chợt bị cô đẩy ra. Hồng đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, đôi môi vì lạnh nhợt nhạt đến đáng thương."Hồng..."Khánh khẽ nói, nhích chiếc ô về phía cô. Giang kêu một tiếng. Một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt toàn nước . Không biết là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay khiến cô không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn."Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."…