[Onran] Sương phủ, Trăng soi
Nắng đem mình gửi lên ra đám hoa nhài đọng nước, gửi cho những tháng ngày sau của hai số phận ấy một dấu ba chấm tròn vành vạch, hệt như đêm trăng tỏ hôm ấy, hệt như giọt sương sóng sánh oằn mình mỗi sớm mai.…
Nắng đem mình gửi lên ra đám hoa nhài đọng nước, gửi cho những tháng ngày sau của hai số phận ấy một dấu ba chấm tròn vành vạch, hệt như đêm trăng tỏ hôm ấy, hệt như giọt sương sóng sánh oằn mình mỗi sớm mai.…
Vân hề thiên sơn vạn thủy, vạn nhất hữu tương phùng.…
Doran rời đi rồi, vào một hừng đông độ đầu tháng mười hai. Anh rời đi dưới thảm tuyết ảm đạm vương đỏ, trong cơn giông gió thổi lạnh lùng. Và thỉnh thoảng, trong những đêm mộng ngỡ dài đằng đẵng, Oner phút chốc khắc hoải, đã ước về một mùa xuân chẳng bao giờ tới.…
Ta gặp nhau, yêu nhau thật bình lặng để rồi rời xa thật vồn vã. Tình yêu của anh ơi, anh chúc chúng ta về sau này một đời thuận lợi, trải đầy gấm hoa.…