Con không cô đơn
Cuộc sống giống như một bản nhạc buồn với tôi vậy.Khi người ta đang say sưa với những biến điệu trầm bổng của cung đàn, tôi lại luôn thu mình trong góc,tự gặm nhấm nỗi buồn đã sớm trở thành nỗi ám ảnh...Mọi thứ lặng lẽ trôi,tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời.Đôi lúc nghĩ trách số phận,lại tự dằn vặt bản thân; nghĩ nhiều lắm,rất nhiều...rất nhiều... Cô đơn à!Tao với mày là bạn...! _______________________________________________________"Không! Con gái... con không cô đơn đâu..."…