Trang Sách Chưa Hoàn Thiện

Trang Sách Chưa Hoàn Thiện

631 64 4

Tà váy xanh trời nhanh chóng bị nhuốm thành màu đỏ rực rỡ, thân thể mảnh mai cũng đã mất hết sức lực. Con đường cái lúc này vô cùng ồn ã, tài xế chiếc xe tải mất lái nhanh chóng xuống xe chạy lại chỗ cô hỏi han. Rất nhiều người xúm lại, tiếng máy ảnh cùng những ống quay camera không ngừng chĩa về thân hình đẫm máu của cô. Hạ Ân Tịch khó chịu nhíu mày, các dây thần kinh không ngừng hành hạ cô bằng những đợt đau đớn khôn nguôi của cơ thể. Đương nhiên rồi, ai đời bị đụng xe mà dễ chịu bao giờ. Cô đưa mắt nhìn quanh những con người vô tâm đang xì xào bàn tán, chĩa ống kính sáng loá về phía cô. Chẳng lẽ cô bị thương còn phải tạo dáng cho họ chụp ảnh ư? Hạ Ân Tịch nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô ước gì anh ấy ở đây. Cô ước gì cái con người đã lén lút sau lưng cô vụng trộm với chính em gái cô có thể đến đây và cho cô nghe một chữ "Vợ" cuối cùng từ miệng anh ta. Bảo bảo trong bụng cô, có lẽ cũng chẳng cứu nổi rồi. Con à, mẹ xin lỗi. Đã thế, mẹ sẽ theo con mãi mãi, tới tận kiếp sau. Ánh sáng le lói cuối cùng cũng đã tắt, bóng đêm che phủ đi tâm trí cô. Hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng biến mất vào hư vô. Khoảnh khắc ấy, guồng quay thời gian ngừng lại.Có tiếng gọi vang lên văng vẳng. Khi tỉnh dậy đã thành một người khác. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác. Liệu đây là trò đùa của thượng đế, một sự kết thúc nhạt nhẽo của đời người hay là một câu chuyện còn dang dở đợi cô đến hoàn thành? _Ann_ --------------//-------------…