(Reishi/ Shortfic) Những tháng ngày hạnh phúc
Con người vốn là thứ sinh vật tham lam khi có rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa. Và anh cũng như vậy, ban đầu khi gặp em khi nhìn vào đôi mắt màu xanh biển nó phản phất nỗi buồn sâu như đại dương như chẳng bao giờ thấy đáy. Nó khiến cho ai nhìn vào cũng muốn dang rộng đôi tay ra mà chở che, bao bọc. Và trái tim anh cũng đập liên hồi mạnh mẽ. Khi đó anh đã biết rằng anh yêu em. Nhưng anh lại không nghĩ là anh yêu em nhiều đến như vậy.…