Ánh Dương
Tôi cứ ngỡ ông trời cho chúng tôi vô tình gặp lại .Nhưng thật ra ông trời tốt bụng đến thế,mọi cuộc gặp gỡ vô tình đều được anh âm thầm sắp đặt.…
Tôi cứ ngỡ ông trời cho chúng tôi vô tình gặp lại .Nhưng thật ra ông trời tốt bụng đến thế,mọi cuộc gặp gỡ vô tình đều được anh âm thầm sắp đặt.…
Huỳnh Diệu Anh gặp Nguyễn Hoàng Đức Anh vào năm cấp hai nhưng mãi đến sau này lên cấp 3 mới là bạn cùng bàn .Lúc đầu đối với cô ,Đức Anh không thể nào thành bạn chứ đừng nói là bạn trai .Anh ít nói đến mức,cô một cô gái dễ dàng bắt chuyện với người lạ cũng phải câm nín khi ngồi cạnh " Chết tiệt ,tại sao lại xếp tôi ngồi với thằng quỷ già ít nói như này cơ chứ ".Còn đối với Đức Anh cô là cô gái phiền phức,tại cô gặp ai cũng dễ dàng bắt chuyện làm đầu anh muốn nổ tung cô đúng là kiểu người anh muốn tránh nhất.Có lẽ hai nam chân khác cực lại hút nhau giống như tôi và Đức anh vậy…