[NỮ PHỤ VĂN] Sau cơn mưa, trời lại sáng
Điều bất ngờ của cuộc sống chính là: nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất. 19 năm trước, cô hứa sẽ giúp quản lý Bạch thị, trở thành Bạch phu nhân. 19 năm sau, bên cạnh hắn, một cô bé 7 tuổi kéo nhẹ vạc áo hắn: "Ba, mẹ đợi". 7 tuổi-7 năm, anh đã giấu cô bé này suốt 7 năm hay sao!? Vương Địch Y cười khổ. 3 năm yêu nhau, 5 năm đi du học, 1 năm trở về quản lý Bạch thị. Nếu hắn có con lúc cô đi du học thì không nói, nhưng mà đó là trong lúc cô vẫn ở đây. Mà mẹ của cô bé lại chính là thư ký của hắn-người cô từng xem như là chị em tốt nhất của mình. Rốt cục là cô đã làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ dốc sức học hành để giúp hắn, mỗi ngày đều ân cần gửi tin hỏi thăm, nhắc nhở phải ăn uống điều độ, tối phải đi ngủ sớm, tặng hắn 20% cổ phần của Vương thị trong lúc Bạch thị khốn khó, yêu hắn đến chết đi sống lại cũng là sai hay sao? Vậy thì làm ơn nói cho cô biết, thế nào là đúng!? -Anh với cô ấy là thật lòng. Càng nhìn hắn, cô càng cảm thấy kinh tởm, một giọt nước mắt nóng hổi từng hốc mắt chảy xuống. -Còn tôi!? Hắn nhất thời không trả lời được. Phải, anh với cô ta là thật lòng, Bạch Sơ Cầm không có lỗi. Vậy anh nói thử xem, 8 năm giữa anh với tôi là cái gì. Có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của tôi chưa!? 3 người, một gia đình hạnh phúc. Thế hai mẹ con tôi vốn dĩ chỉ là quân cờ trong tay anh sao? Được, tôi sẽ thành toàn cho các người. Vương Địch Y nghĩ xong liền đứng dậy bỏ đi nhưng chưa đi được 2 bước thì bị hắn kéo lại: -Phá thai đi.*Đọc tiếp ở phần Văn án*…