Hỗn Tạp
cuộc đời là một chuỗi câu chuyện dài buồn...…
cuộc đời là một chuỗi câu chuyện dài buồn...…
Chúng ta có thể thấy những Người trưởng thành vượt qua tất cả nỗi đau một cách bình thản, không buồn phiền, không gào khóc, không sợ hãi. Nhưng thật ra, để đối mặt với những chuyện đau lòng như thế, họ phải chịu đựng những chuỗi ngày quằn quại với màn đêm, là những tiếng nấc nghẹn, hay một sự im lặng đến đau lòng. Để rồi khi buổi sáng thức dậy, họ lại tỏ ra lúc nào cũng ổn. Người trưởng thành là như vậy đấy! Là vì chúng ta chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài, chứ không bao giờ thấu hiểu được...[Victory]…
bởi vì có những ngày, mình chẳng biết mình là ai nữa...…
Ừ thì... chia tay là không còn bên nhau nữa... nhưng bên cạnh là cảm giác dày vò nhiều năm…
Tháng Tám về, lòng bồi hồi xốn xang khi bất chợt gặp tiết lập thu. "Lập thu rồi ư?" - biết bao người ngỡ ngàng thốt lên như thế. Nhịp sống hối hả bỗng như chậm lại. Ai đó bất chợt ngước mắt nhìn trời, bất chợt thấy những làn mây đã mỏng hơn, xốp hơn và tự bao giờ đã không còn bay vội vã. Ai đó bất chợt hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực, thở ra một cách thật chậm để có thể giữ lâu hơn nữa trong mình cái hơi mát và mùi thơm dịu nhẹ của khí thu. Để rồi, mỗi người đều thấy lòng mình nhẹ tênh, một cảm giác lâng lâng khó tả chợt ùa về.…
"Cả một đời gói gọn trong trang sách duy chỉ thích sống một đời an yên"-Victory-…
victory…
Mất bao lâu để biết điều mình đang làm là đúng hay sai? Mất bao lâu để nhận ra ai mới thật sự là người bên ta suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời?…
" Tôi hiểu, thế giới có hàng tỉ người, rồi sẽ có người quan tâm tôi nhiều như cậu ấy, thậm chí là nhiều hơn. Nhưng vì một lẽ nào đó. Tôi vẫn chỉ tha thiết những lời quan tâm từ một người duy nhất. Không phải cậu ấy thì ai cũng vậy thôi "…
Mọi người đều khác nhau. Đó chính là thế giới này. Chính là quá trình trưởng thành. Tuổi 18, chúng ta đã trưởng thành cũng dần trở nên khác nhau. Lúc ấy, chúng ta còn đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận…
đây là câu chuyện mình dịch lại của tác giả Lưu Tử Khiết, không phải mình viết, vì nó rất hay, mọi người đọc nhéTập tản văn Ký ức về cha được xuất bản lần đầu năm 2011 và được coi là tác phẩm làm nên tên tuổi cây viết Lưu Tử Khiết. Tác phẩm được nhận giải thưởng Tản văn xuất sắc nhất trong lễ trao giải văn học Lâm Vinh Tam lần thứ ba. Cuốn sách cũng được chuyển thể thành bộ phim Seven days in heaven thắng giải Kim Mã năm 2012.…
Tháng 11 này, tôi không còn là cô bé ngày xưa nữa. Vẫn biết rằng cuộc đời luôn vận động theo quy luật tự nhiên, thời gian cũng sẽ đổi thay, nhưng tôi vẫn thấy tiếc nhớ ngày ấu thơ, được ôm ấp... Kỷ niệm về những tháng 11 xưa, vui buồn rưng rưng...Chiều như hôm nay luôn dễ làm lòng người hoài niệm!…
Mất bao lâu để quyết định yêu một ai đó? Với tôi là cả một cuộc đời…
Dù không hoàn hảo, nhưng anh vẫn là anh…