HƯỚNG VỀ MỘT NGƯỜI
Enjoy gặp June vào năm nàng vừa tròn mười lăm tuổi - cái tuổi mà người ta còn chưa biết mình sẽ trở thành ai, chỉ biết ôm lấy đam mê bằng tất cả sự vụng về và chân thành. June khi ấy đã đứng trên sân khấu với ánh đèn dịu dàng phản chiếu trong mắt, còn Enjoy thì lặng lẽ đi phía sau, mang theo một trái tim cứ từng chút một học cách lớn lên cùng người ấy.Họ đồng hành bên nhau qua những buổi tập kéo dài đến khuya, những lần cùng ngồi dưới sàn phòng tập ăn vội hộp cơm nguội lạnh, những sân khấu nhỏ chẳng có bao nhiêu khán giả, rồi cả những tràng pháo tay ngày một lớn hơn theo năm tháng. Mọi người đều nghĩ họ sẽ mãi ở cạnh nhau như thế.Nhưng trưởng thành đôi khi không hỏi ý ai trước khi mang đến chia ly. Có một thời điểm nào đó, giữa lịch trình, ước mơ và những điều chưa kịp nói thành lời, June và Enjoy dần biến mất khỏi cuộc đời nhau. Thế nhưng có vài người dù đã đi rất xa vẫn luôn để lại một khoảng trống không ai thay thế được.Và nếu cuộc đời cho Enjoy thêm một cơ hội nữa, nàng sẽ không đứng im nhìn June rời đi thêm lần nào nữa. Không phải với danh nghĩa bạn đồng hành, không phải tri kỷ giữa những sân khấu sáng đèn, mà là người yêu - người sẽ công khai nắm tay June giữa tất cả những năm tháng còn lại, bù lại cho đoạn thanh xuân mà cả hai đã vô tình đánh mất nhau.…








