jayhoon - canada, chúng tôi có một số vấn đề.
"Và tôi sẽ tội nghiệp lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỉ niệm với anh."…
"Và tôi sẽ tội nghiệp lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỉ niệm với anh."…
Và nếu có ai hỏi tôi rằng. "Anh đã từng yêu ai thật lòng chưa?"Tôi sẽ nói:"Có, nhưng tôi chỉ được gọi người đó bằng hai chữ em tôi."…
Why don't you just let me go?…
Tôi không nhớ ai hôn ai trước. Chỉ nhớ môi em mặn như máu mũi sau một cú đấm.…
BlightandSeraphim.…
Atelier Park nằm sâu trong con hẻm Rue d'Aubagne.…
Có lúc tôi nghĩ nếu Sunoo biết được hết những thứ tôi đã làm, từng cơn say khét mùi cồn y tế tạm bợ vì mảng da dính mực của tôi lại dở chứng lở loét, từng trận ẩu đả máu văng lên áo, từng buổi chiều ngồi xổm ngoài hẻm lột ví của một thằng bé còn nhỏ hơn mình liệu cậu có còn nở cái kiểu cười hiền như hôm đó ở nghĩa địa?Tôi không dám chắc.Nhưng tôi vẫn muốn ở gần cậu, dẫu chỉ để thấy bóng Sunoo lướt qua dưới cột đèn đường vàng úa. Muốn nghe giọng cậu nói "Chào buổi tối, Riki." như thể tất cả những điều xấu xí tôi từng làm chưa từng tồn tại, như thể cậu đang nói với một thằng Riki khác nhưng sạch sẽ, nhẹ tênh, chưa từng có máu ai dính dưới vành móng.Thế nên, có đôi khi, tôi cũng tập cười, tập nói những câu vô thưởng vô phạt, giả vờ mình cũng biết dịu dàng. Chỉ để cậu không phải sợ, để nếu cậu có vô tình đưa tay chạm vào tôi, thì không giật mình rụt lại.…
moves like jagger.…
Cha tôi nói, có những món nợ mà thời gian lại không đòi thay mình. Chính mình phải tự đến, tự đòi, tự khạc nhổ vào cái thứ từng khiến mình khóc ướt gối suốt cả tuổi thơ.…
Một Jaeyun biết cách nhìn thẳng vào camera với đôi mắt trống rỗng nhưng có hồn hơn tất thảy. Một Jaeyun không hoảng sợ hay ấp úng trước mỗi phân cảnh quay và lời thoại. Một Jaeyun mà khán giả sẽ yêu, sẽ công nhận rằng tôi không phải là một bình hoa di động với nét diễn cứng đờ.Khủng khiếp thật.…
Trong giáo đường hoang phế, nơi thánh giá nhỏ máu và xương người chất dưới tượng thờ. "Lạy người."…
- My dear Jake.…