{ On Going } Hồi Kết Vô Tận - 404

{ On Going } Hồi Kết Vô Tận - 404

29 11 13

Khoảnh khắc toàn bộ không gian và thời gian như bị đóng băng. Tôi nghe rõ tiếng gió vút qua những khoảng trống vô định, tựa như lời thì thầm từ địa ngục sâu thẳm, chờ đợi phán quyết cuối cùng định đoạt tất cả.Bóng tối tràn đến như một bàn tay vô hình, vuốt ve làn da lạnh buốt. Cơn đau mơ hồ bị lấn át bởi sự tĩnh lặng đến rợn người. Tôi muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng khoảng cách dường như càng kéo dài vô tận Tôi đang dần rơi vào hư vô.Mãi mãi... Liệu có thực sự tồn tại? Hay chỉ là một lời nguyện cầu vọng lại từ hư không?Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ ghi tạc hình hài của anh, khiến nó thành chấp niệm khắc sâu trong linh hồn mình!Nhưng anh chỉ khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những ánh sáng mong manh cuối cùng của thực tại.Bóng tối lại ập đến như một cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi thứ trong sự trống rỗng vô tận. Lạnh lẽo, tĩnh mịch. Cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tôi, kéo tôi chìm sâu vào vực thẳm. Tôi cố vươn tay, muốn chạm vào anh...Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi như bị một lực vô hình xé toạc. Cả thế giới vặn vẹo, xoay cuộn trong những tiếng gào thét câm lặng.Cánh rèm nhỏ nơi khóe mắt cam chịu hoà làm một với hắc ám ấy, triệt để hãm sâu vào vực tối.…