CẬU ĐÃ RỜI ĐI TỪ LÚC NÀO?
Luôn dõi theo cậu ấy…
Luôn dõi theo cậu ấy…
Áp lực không có tiếng khóc.Nhưng đủ để khiến một người đàn ông trưởng thành nhận ra:…
Em đã từng nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, thì mọi thứ sẽ ổn. Rằng nếu em chấp nhận những cuộc gọi bị lỡ, những tin nhắn trả lời sau nhiều giờ, những lời hứa bị dời lại vì lịch trình, thì em sẽ ở lại được trong cuộc đời anh lâu hơn. Em tự dặn mình phải hiểu, vì anh không chỉ sống cho riêng mình, vì giấc mơ của anh lớn hơn một mối quan hệ bình thường rất nhiều.Nhưng càng về sau, em càng nhận ra mình đang học cách yêu trong im lặng, và đau cũng trong im lặng. Em không dám hỏi anh đang mệt đến mức nào, không dám nói em nhớ anh nhiều ra sao, vì sợ trở thành gánh nặng giữa những chuyến bay và sân khấu của anh. Em đứng sau ánh đèn, nhìn anh tỏa sáng, rồi quay về với khoảng trống mà không ai biết.Có những đêm em mở điện thoại, nhìn cuộc trò chuyện của hai đứa, tự hỏi từ khi nào những câu chuyện dài biến thành vài dòng ngắn ngủi. Anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, nhưng khoảng cách giữa "quan tâm" và "ở bên" xa hơn em tưởng rất nhiều. Em không trách anh, vì em biết anh đang cố gắng theo cách của mình. Chỉ là cách đó không còn chạm được tới em nữa.Đến một ngày, em nhận ra điều làm em đau nhất không phải là anh bận, mà là việc em phải cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm phiền anh. Em không muốn trở thành người luôn chờ đợi một phiên bản rảnh rỗi của anh, trong khi bản thân mình thì dần biến mất.Nên em chọn buông. Không phải vì em hết yêu anh, mà vì em yêu bản thân mình hơn một chút so với việc tiếp tục đứng ở một vị trí không tên trong cuộc đời anh. Từ giờ, em vẫn sẽ nhìn anh từ xa, vẫn cổ vũ anh dư…