công ty lam sắc
hiện tại là năm 2001 ở việt nam, tại bệnh viên tư nhân lam sắc đã bỏ hoang. - alo! alo! nghe rõ trả lời! nghe rõ trả lời! là tôi, 2235 đây! có ai không?! rầm rầm rầm... - chết tiệt! là vụ nổ thứ 13 trong ngày rồi! hắn chửi thề một tiếng, dập mạnh ngay chiếc điện thoại trong tay không thương tiếc. . - 2235! 35! 35! mày đâu rồi?! mau ra đây cho tao! đừng có chết quách ở trong đó nha! đứng trước cả một đống đá đổ là cô gái tóc cả người dính phải chất gì đó màu xanh dương trông thật nhầy nhụa. cô ta cố gắng nhấc từng tảng đá đang chắn lấy cánh cửa, chỉ hai vụ nổ nữa thôi!chỉ hai vụ nổ nữa thôi là nơi này sẽ sập mất, không thể chống đỡ lâu hơn được nữa rồi. - đừng cố nữa! chúng ta mau đi thôi, đừng lo cho anh ấy nữa, không sao đâu! chàng trai trẻ tuổi cùng cô gái trông xinh xắn khác kéo tay cô ta, có ý mau chóng rời đi, đừng ở nơi này lâu nữa. - anh 68 nói đúng đó, chúng ta mau đi thôi, sắp sập rồi. - không được, các người muốn đi thì đi trước đi, tôi phải cứu được 35 ra ngoài. cô ta vùng tay ra, vẫn cố bằng mọi cách làm tảng đá lớn kia xê dịch. hai người sau lưng nhìn nhau một lúc rồi cùng gật đầu. bụp... bóng tối bao trùm... rầm...- mau đi thôi! rầm... tất cả... bệnh viện tư nhân lam sắc đã trở thành đống sắt vụn đổ nát...…