Yandere | Mơ Về Ai?
Những trí tưởng tượng bay bỗng, thả mình vào những suy nghĩ nhạt nhoà nhưng lại bồi hồi tới lạ kỳ.…
Những trí tưởng tượng bay bỗng, thả mình vào những suy nghĩ nhạt nhoà nhưng lại bồi hồi tới lạ kỳ.…
Ngày mà bạn mở mắt, tay cầm tay, mắt kề mắt, gã ta, tên khốn nạn câm thù lũ khỉ mỉm cười dịu dàng. "Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh, hãy nói cho anh biết em là ai nào?"Gã nheo mắt, thâm ý nhìn về mặt bạn, cẩn thận che đậy đống xác chết ngổn ngang phía sau, chúng mang gương mặt và thân hình thống nhất, nó được chế tạo ra dựa trên thân xác của bạn, cái thân xác mà bạn mang theo trong suốt những năm tháng khi bước chân vào thế giới xa lạ, "Chú thuật hồi chiến" đã diễn ra ngay trước mắt bạn, những thứ ngoài lề, vặt vãnh cũng như tàn bạo nhất của thế giới này cũng được phô bày ra trước mắt bạn, dù có là chán nản hay khát khao trở về thì đó chỉ là hư vô cho tới khi cái chết tiến tới và mang bạn đi. Đó là chi tới khi Geto tìm ra được cách mang người thương nhỏ bé của mình trở lại.Tuyệt vọng cũng có nhưng cảm giác xác thịt bị tan thành tro bụi thật sự đã khiến bạn nhận ra cho dù là cuộc đời nào, ở đâu thì sống chính là món quà và gã ta là ân nhân của bạn. Nhưng trước tiên bạn phải lo lắng giải quyết sự điên cuồng của Sukuna trước đã, gã ta đã suýt đoạt được quyền khống chế thân thể Yuji ngay trong khoảng thời gian cậu bé khủng hoảng nhất.-Warning: OoC (Out of Charater); nội dung đôi khi sẽ gây khó chịu cho người đọc, các tình tiết nằm ngoài cốt truyện nguyên mẫu.…
"Tôi không biết phải nói sao nữa, Teyvat bây giờ như bản lỗi ấy, nó cực đoan tới mức làm tôi sợ hãi" × Em không phải thích nhất là chạy sao? Nhìn xem con đường em đi này..Đầy máu tanh và xác chết, ma vật hay kẻ địch đều bị biến thành vật phẩm nhưng máu tanh và vết tích thì sẽ mãi lưu lại. × Không phải là cậu quên rồi chứ? Chúng ta đã hứa hẹn với nhau ấy.Máu như đông cứng lại, mọi thứ đều quá khác so với tưởng tượng. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa mới chạy thoát khỏi nham thần lại rơi lại vào vòng tay kẻ điên khác.××Thể loại: Xuyên không, máu me, tiêu cực, ...Pov: Teyvat nhưng là một cái gì đó 'thật' hơn…
Mỗi con rồng đều có một cái vảy ngược, là đặc điểm yếu ớt nhất của giống loài hùng mạnh ấy, việc giao ra vảy ngược đã thể hiện sự quy phục trước đối phương.Ngày mà em trao đi nó cũng là ngày bắt đầu sự bi kịch. Đau đớn nhất là khi ta nghĩ thật hạnh phúc thì bị đâm sau lưng. Thứ cảm xúc ấy đã biến em từ tồn tài hiền lành trở nên điên cuồng, tàn bạn.Một trái tim nguội lạnh vì sự vô tâm, phản bội. • Sống lại từ ngọn lửa, bầu bạn cùng băng sương để rồi mở ra một con đường mới. Một lựa chọn khác biệt. • Sự điên cuồng hoá thành dục vọng ăn sâu vào xương cốt, cắn chặt lấy từng tất huyết nhục, thuần phục trước bản năng.[Đọc văn án đi, ngắn lắm, thấy copy từ văn án ra cũng kỳ, nên đánh bừa]+++Pov: bạn từng bị ô nhiễm, chết xong sống lại nhưng còn điên.Thể loại: romantic, fanfiction, reader, chút thủy tinh nhỏ,..…
• Tình yêu của ta được vun đắp bằng máu và nước mắt. • Nếu bạn muốn tìm một Reader!au có tính cách đôi khi khá thực dụng thì bơi vào đây.♪♪ Tỉnh dậy với tư cách là một đứa trẻ bình thường ở căn nhà hơi ấm, nơi lũ trẻ được nuôi dưỡng vì những mục đích từ nhỏ bé như làm vật thí nghiệm tới đào tạo những fatui tình nhuệ có lòng trung thành thậm chí là kính sợ với fatui."Này Peri, cậu vẫn nên đi làm việc đi"Bạn khẽ nhúc nhích nhưng lưng vẫn tựa vào bộ ngực mềm mại của chị ta, vài sợi tóc của Arlecchino hơi bù xù mà rơi lên khuôn mặt bạn.Chị ta ậm ừ cho có, vẫn giữ nguyên tư thế ôm gọn bạn vào lòng, chị ta sẽ ôm lấy bạn mỗi khi chị rảnh như thể bạn là trụ cột tinh thần của chị ta, như thể thế giới này chỉ còn mình bạn."Tớ phải trở về viết báo cáo cho Capitano cái đã" Bạn khẽ cười, nhớ tới gã đàn ông đó một người có trách nhiệm và đáng lấy nhất mà bạn từng gặp nếu bỏ qua thân phận quan chấp hành của anh ta.Arlec có vẻ bất mãn với gã ta, chị luôn muốn cướp lại bạn từ trướng của gã nhưng gã vẫn cứng đầu lắm, một mực nói rằng bạn là do gã đổi từ người đàn bà kia nên bạn là của gã, điều đó hoàn toàn kích phát ngọn lửa trong người Arlecchino. Chị ta nhận ra rằng bản thân không hề muốn rời xa bạn cũng như biết rồi sẽ có một ngày Capitano sẽ nhận ra cái cảm giác khao khát chiếm hữu như chị ta lúc này.Arlecchino sẽ hoàn toàn giữ bạn cho riêng mình trước khi gã ta nhận ra tình cảm của bản thân và che giấu bạn dưới cánh chim của gã cả đời.--× Lưu ý: OOC nhiều nha…
Tôi nằm trong lòng Yaoshi, vị aeon luôn tìm tới tôi trong những giấc mơ bên cạnh thần điện. Người vuốt ve mặt tôi bằng đôi bàn tay mềm mại trong khi những cánh tay còn lại như chiếc khoá ấn tôi càng sâu vào lòng người. "Đã đến lúc tôi nên rời đi rồi"Tôi chẳng thể thở nổi vì Yaoshi đang im lặng nhìn tôi, không cười nhưng lực tay ngày càng tăng. Ngài biết rằng tôi chẳng phải người thờ phụng ngài nhưng lại nhân từ ban phát sự chúc phúc cho tôi, đôi mắt dường như bị hủy hoại bởi vật thể lạ đang dần phục hồi nhưng là quá khó, chỉ khi trong giấc mộng thì mới thật sự là đôi mắt. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải bước tiếp, tôi tha thiết cuộc sống trước đây, hơi phóng túng nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé này tăng nhịp đập. "Vị thần của tôi, chúng ta sẽ gặp lại mà" - Tôi kéo bàn tay của ngài áp lên mặt, phối hợp mà cọ cọ làm nũng. Tôi muốn rời đi không chỉ vì nhớ nhung quá khứ mà còn là lời hứa hẹn với Lan, ngài sẽ phá banh ngôi nhà nhỏ của tôi nếu tôi không sớm tìm ngài. Huống chi tôi biết rằng chỉ cần họ muốn thì họ đều có cách làm. Tôi còn chẳng hiểu tại sao Yaoshi lại để mắt tới tôi nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là phục tùng. Chỉ cần thoả mãn vị thần này là được. Yaoshi im lặng, khẽ hôn lên trán như thường lệ, cũng là lời đồng ý đầy miễn cưỡng. Nghĩ trong chốc lát rồi khẽ cúi đầu, hôn lên môi. "Nhớ trở về sớm"××Vị thiện xạ đã mất đi thị lực nhưng lại bắn ngã bao "cự điểu"Blind! Reader or Blind! Oc Thể loại: romantic, fan fiction, r18, teenfic, reader, np,...…
× Tình yêu sẽ kéo ta vào hố sâu tuyệt vọng, điên cuồng.[×] Sau trận chiến với vị bán thần của giáo hội Bão Táp, bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Không thân thế, không tiền tài, không thể vận dụng sức mạnh chỉ còn nổi lo sợ mất khống chế. "Cậu thường cầu nguyện với ai vậy?" Aether lặng lẽ khoác lấy vai bạn, thân mật tới lạ. "Bỏ ra đi, nói chuyện thì chớ có động tay động chân" - chàng học giả đất Sumeru, Alhatham, nhắn mặt khó chịu như con mèo bị xâm phạm lãnh địa dẫu rằng cậu ta chẳng thân thiết gì với bạn hay Aether. Bạn chỉ cười xoà, tỏ vẻ Aether cứ tự nhiên có phải người lạ đâu mà đề phòng. "Tôi đang cầu nguyện về vị thần của tôi, người sẽ mang tôi về thần quốc của người" - Bạn khẽ nói, tỏ ra tín ngưỡng dồi dào nhưng cũng chẳng nói ra vị thần nào Aether và Alhatham đồng loạt im lặng, chẳng cười nữa mà lộ ra vẻ âm trầm ngay sau lưng bạn. Nếu không phải vì em gái thì thề rằng Aether sẽ vứt mớ bồng bông này ra thật xa, kéo tay bạn tới nơi mà bạn sẽ chằng thể rời xa cậu Nhưng đây là lần đầu tiên Alhatham căm thù một tồn tại mà hắn còn chẳng biết tên, hắn đủ thông minh để nhận ra người bạn cung phụng không phải bất cứ ai trong Thất thần. Hắn không muốn thấy bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, bởi trong mắt tín đồ là bạn chỉ có thần linh chứ chẳng thấy ai khác.××Pov: Bạn vào vai một người phi phàm thuộc đường tắc Thầy Bói, vô tình bị kéo vào thế giới khác warning: OOC! + Một chút thuộc "Quỷ bí chi chủ"…
"Do you love me...?"- Anh đã bao giờ yêu em chưa?"Now, i dont love you"- Bây giờ em chẳng còn yêu anh nữa"Why.."- Tại sao? Tại sao anh lại khóc_____Couple: You×BontenThể loại: Fanfiction, tội phạm, ngược, lãng mạn.Pov: Bạn là thành viên cũ của BontenWarning: Not original story…
"Tên gã là gì?.. là gì nhỉ?" - em cũng không nhớ nữa, đã quá lâu kể từ khi em kết thúc sinh mạng trên mảnh đất lạ, mối tình đầu của em tên là gì em cũng chẳng nhớ, người ta nói "tình đầu khó phai" nhưng em lỡ quên mất rồi...Em đi ngược lại với đám đông, như ánh lửa ngược chiều gió - tự tìm đường chết chính là em. Phải chăng là một điều khủng khiếp lắm để em, một vị thần sáng tạo có thể lưu lạc đến nổi phải tự kết liễu mình.Tới khi chết đi lần thứ 2 em mới vỡ lỡ rằng em chẳng phải "kẻ ngoại lai".--* SagauReader!au.* Phạm vi cốt truyện từ thủy quốc trở về trước.* Thể loại: fanfiction, longfic, game, romantic, trọng sinh, xuyên không,..…
•Sau tất cả trong người bạn giờ còn lại gì? Phải chăng là một chấp "niệm" vững bền hay một mảng tan hoang trong tâm trí?___Hang ổ của Faitui luôn thế, tăm tối và tuyệt vọng đối với bạn. Sau tất cả những gì bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại chỉ là sự trói buộc chẳng buôn. Một cảm giác méo mó tới tột đỉnh từ những người kia..Bạn quá yếu trước sự hiện diện của bất cứ ai trong họ, như một con chuột nhắt đáng thương..Vứt bỏ tôn nghiêm và cúi đầu để tiếp tục tồn tại..--× em sẽ chẳng bao giờ trả thù vì em biết anh và lòng chiếm hữu những gì anh tự cho là của mình.× ôm lấy anh khi anh hối lỗi và chấp nhận anh khi anh thật sự trưởng thành và biết yêu.---Tên: NiệmThể loại: Fanfiction, shortfic, lãng mạn, toxic...Ngày đào: 28/02/23Ngày lấp: chưa rõTác giả: Jess Erin RogerNote: in intro…
Là ranh giới giữa thực tế và hư ảo, em là một thứ gì đó mờ mịt và khó nắm bắt nhưng niềm khát vọng lại khiến người ta muốn nắm lấy em trong bàn tay, muốn nâng niu cái mái tóc, cái đường nét ấy. Em vẫn luôn chờ một ngày có một kẻ đi đến và hòa tan trái tim em, xua tan sự cô độc đã tồn tại ngần ấy năm.「Tiếng quạ từ đâu đó vang lên, đồng loạt tiếp nối là tiếng chim vang trời」「 Gửi lời chào tới người con gái năm ấy...」Đó là ngày mà nó nhận ra rằng có đó không ổn ở đây.____•-•-•-•Name:「Tokyo Revengers」CrowThể loại: Fanfiction, lãng mạn, np, phi logic,...___Nói tóm lại là câu chuyện nơi xứ lạ của cô nàng phù thủy, quấy ra một mảnh nước đụt trong vị diện khác biệt.…