Chờ mưa rào mùa hạ.
Dương Đỗ Quyên chớp mắt, chậm chạp định hình xem mình vừa nói gì. Cô thầm oán trách tính tình thất thường của bản thân. Gương mặt cô nóng bừng, tai cũng đỏ lên nhưng từng lời Quyên thốt ra đều rất kiên định:"Đức Dương, cho phép tớ chờ cậu nhé, tớ chờ được mà."Đừng thích ai có được không, tớ sẽ đau lòng chết mất.Người con trai trước mắt cô đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh, chói chang hơn cả mặt trời. Môi cậu mím lại như kìm nén, nhẹ nhàng nói:"Không cần đâu.""Quyên ơi, tớ thích cậu, rất thích."Chỉ có một câu này thôi mà Quyên nghĩ rằng trái tim cô đã vọt ra ngoài ăn mừng bằng tất cả nội lực của nó. Đức Dương để cô gái này kích động vò đầu như mọi lần, lặng lẽ nắm tay bạn gái vừa mới lên chức quay về bữa tiệc. Cậu chợt lên tiếng khi gần đến nơi."Có ngại quá thì bảo tớ.""...Ừm."Ngại điên lên được, nhưng vì là Dương nên tớ sẽ cố nhịn lại.Từ năm mười lăm tuổi hay đến hiện tại, hay là về sau đi nữa, tớ vẫn luôn như thế khi đối diện với cậu.--Cp: Thiếu niên đáng yêu khờ khạo như cục đá x Thiếu nữ mặt dày nhưng dễ xấu hổ với thiếu niên.Nam nữ chính nhiều khuyết điểm, hai bạn trẻ là tình đầu của nhau, từ từ học cách yêu đối phương một cách trọn vẹn.…