Tác giả - TG

Địt. Con. Mẹ. Bố. Mày. Muốn. Ngủ!!

Cái giọng nói đấy, ôi! Thật mãnh liệt, vĩ đại làm sao! Xứng đáng một con điểm mười và một cái giường, nhưng TG chắc chắn không thể để nó dụ dỗ rồi. Cha mẹ trả tiền cho ăn cho học con cái làm được mỗi 1/2 nhiệm vụ, lên lớp ngáy khò khò có chết không chứ.

Quyết tâm thay đổi, chắc chắn phải thế rồi! Miệng nói nhưng cái mắt lại díu lại, chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ.

Mà hôm qua TG có làm gì ghê gớm đâu, thậm chí là còn ngủ sớm hơn bình thường ấy chứ! 

"Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt" Quả là các cụ thời xưa, kinh nghiệm đầy mình có khác, nói cấm có sai. TG vừa buồn ngủ vừa chán mình, thầm nghĩ và thở dài trong đầu.

Đã quá tiết đầu được 15 phút rồi, cơn buồn ngủ không những không giảm mà còn tăng như được mùa. Tiết đầu - tiết cô chủ nhiệm lớp TG, aka giáo viên dạy văn chính của lớp.

"Toán học hay gọi tắt là toán (: mathematics hoặc Math) là ngành nghiên cứu trừu tượng về những chủ đề như: lượng (các ), (, , nhóm, vành, ...), (, , , ...), khả năng (, , ...) và (, , , , , ...).Các và có nhiều quan điểm khác nhau về và phạm vi của toán học..."

Aiss, quả là giáo viên ngôi trường mong ước của bao nhiêu người có khác, không hề khiến người ta thất vọng. Giọng cô trong vắt như tiếng suối thanh, nói không như hát, khiến lòng bao học sinh còn tỉnh ngất ngây và học sinh nửa mơ nửa tỉnh ngất cmn luôn. 

Riêng  TG thì không thuộc thành phần học sinh nào trong hai loại trên, nên trước khi có thể nghe được những gì cô nói thì TG gục mẹ rồi...

___

Trong khi TG đang gục mặt ngáy khò khò trên bàn, cậu "bạn xã giao chứ không có thân quen gì nhau"  cùng bàn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Không phải cậu quan tâm TG hay gì, nếu TG có ý định hôn mê 1 tuần thì cậu cũng không cản, hu ce chứ cậu không ce. 

Nhưng! Con khùng này vừa ngủ vừa nằm vung tay vung chân, bàn có 3 phần thì TG chiếm hết mẹ 4 phần diện tích mặt bàn rồi. Người ta là học sinh, được ba mẹ trả tiền cho đi học đàng hoàng, đâu như con lười nào đó. Chẳng lẽ lại vì đứa cùng bàn mình mà cậu lại không thể học bài sao?!

"Ê, dậy đi cậu, ngủ 2 tiết rồi?" Cậu lay TG dậy, phải chấm dứt tình trạng này mới được!

1 phút...

5 phút...

Biết gì không, ổng bỏ cuộc, dập tắt hy vọng có thể học bài một cách bình thường trên chiếc bàn bị TG chiếm hơn nửa. Khều thằng bạn thân bên trên, cậu thì thầm với nó. "Mẹ con này ngủ chiếm hết mặt bàn, tao không học bài được, cứu..."

___

_Mục "Đôi lời tác giả":

 Yeh, một câu truyện mất não nữa ra đời rồi kakakak=)))

Giới thiệu ngắn trước khi vô mạch truyện chính (cũng ngắn không kém!)

Xoá truyện  xuyên không đi viết truyện xuyên không khác-)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top