9. Kiếm ca Callista (9)
Thần lực mạnh mẽ trùm toàn bộ khu vực đủ rộng như kinh thành trung tâm, sau khi quét sạch quái vật cùng ma quỷ thì vọt thẳng lên cao, xé nát nhiều tầng mây, để lộ ra một bầu trời xanh thẳm.
Xung quanh bãi chiến trường hỗn độn như được phơi sáng, người dân trong làng cùng các thánh hiệp sĩ tới hỗ trợ đều vui mừng khôn xiết chắp tay cầu nguyện trước cảnh tượng này. Ngay cả Mei cũng bối rối muộn màng làm theo, mặc dù trong lòng cô còn lo lắng thấp thỏm về tình trạng của thánh Renia không thôi.
Chỉ riêng có một người trực tiếp chứng kiến sự thật vừa rồi, ánh mắt không thoát được trở nên tăm tối và khó lường.
"Tôi... không thể.... tôi... không làm được__"
Anh ta chống kiếm xuống đất, tay ôm mặt mà lẩm bẩm như thể nhà vừa bị mất sổ đỏ.
Cả người rất lâu không động đậy, thời gian đủ nghĩ một lúc, Arman nhận ra đây vẫn chưa phải tình hình tồi tệ nhất.
Thánh nữ biến mất, nhưng địa chỉ điểm đến vẫn còn đó, là do cô đã nói với bọn họ từ lâu.
Renia trước giờ luôn nghiêm cẩn sắp xếp mọi thứ, chuyện lần này tuyệt đối cũng không ngoại lệ. Việc cô tiên kiến ra tương lai dù không được kể rõ với bọn họ để tránh tình trạng tương lai bị thay đổi quá nhiều sẽ không dự đoán được kết cục đen tối, nhưng vẫn có một số người biết nhiều hơn một chút, tỉ như người bạn trúc mã gần đây mới xuất hiện của cô, Dori Arn Komate.
Tiểu thư thứ hai nhà Komate là một người nhút nhát, ít nói.
Arman từng gặp cô đúng một lần, vào lễ trưởng thành của chính cô, nhưng về sau không gặp lại nữa. Bởi lẽ vị tiểu thư này sợ người đến nỗi chẳng dám gặp ai, không thích giao du, lúc nào cũng ở trong nhà mơ mộng bay bổng, gia đình bá tước Komate nhìn nhiều cũng quen, sau nhiều lần không thuyết phục được cô thì không nài cô đi ra ngoài nữa, thế là mặc kệ.
Được vài tháng gần đây, vị tiểu thư này không biết bị cái gì kích thích, ngày ngày ra ngoài ngó nghiêng đủ chỗ. Sau hai tuần duy trì tình trạng này, lúc hiếm hoi đi cầu nguyện ở thần điện, cô cuối cùng cũng gặp lại bạn cũ, người hiện tại là thánh nữ đương nhiệm.
Hai người vừa gặp đã hàn huyên đến tối mịt, về sau nhị tiểu thư nhà bá tước trở thành khách quen của điện thánh nữ, cứ hai đến ba ngày gặp một lần, vô cùng thường xuyên.
Arman có chút cảm giác phi thực tế rằng hóa ra là thánh nữ cũng có trúc mã thân thiết, ai dè người xung quanh khắp nơi ai cũng đồng cảm nhận. Riêng Callista trong trường hợp đó còn phấn khích hơn người trong cuộc, cực kỳ nỗ lực tới làm quen tiểu thư Dori, đến lúc đủ thân với cô rồi mới biết cô hóa ra là một thiên tài lĩnh vực chế tạo golem.
Không biết vì là trúc mã hay là do Dori có tài mà thánh Renia cực kỳ tin tưởng cô nên kế hoạch cũng cho cô tham gia vào, còn kể nhiều chi tiết về tiên kiến nhiều hơn với cô một chút, sau đó giúp cô gia nhập Sarpatt đoàn, cùng bọn họ phối hợp kế hoạch.
Arman mài kiếm cả nửa ngày, sau khi cùng các thánh hiệp sĩ trao đổi tình hình thì chẳng ai tới gần nói chuyện với anh nữa. Dân làng đi lánh nạn với các thánh hiệp sĩ, tới cảm ơn Arman mà thấy anh ta không động đậy, lo lắng đến mấy rốt cuộc chỉ biết để lại cho anh ta ít đồ ăn dễ mang đi. Đội trưởng thánh hiệp sĩ thực hiện nhiệm vụ xong rồi quay lại kiểm tra đống đổ nát một chút, vẫn thấy Arman ngồi giữa bãi chiến trường đó, bên cạnh thức ăn còn nguyên, người còn chưa di chuyển thêm một tấc.
Trạng thái của người này thật kỳ lạ. Nhưng danh tiếng của đối phương vốn trầm tĩnh cùng lạnh lùng nên đội trưởng thánh hiệp sĩ chẳng suy đoán nữa, lưỡng lự chờ thêm vài phút với anh ta, đến lúc thấy Sarpatt đoàn có vài người tới nơi thì mới bàng hoàng thuật lại tình hình.
"Chúng tôi sẽ lo phần còn lại rồi đi tìm thánh nữ, các ngài đã vất vả rồi"
"Vậy, tạm biệt giám mục danh dự cùng các vị thuộc Sarpatt đoàn, tôi phải quay về với nhiệm vụ của mình trước đây"
Hai bên chào nhau, Arman cũng không liếc, chỉ khi thấy bóng dáng tiểu thư nhà Komate nhăn nhó nhìn toàn cảnh đổ nát từ phía sau người của Sarpatt đoàn thì anh mới đứng dậy tiến về phía bọn họ.
"Kế hoạch của thánh Renia là gì?"
Tiểu thư nhà Komate ngập ngừng nhìn mắt Arman đỏ ngầu, cuối cùng đem ra một con golem đủ chân đủ tay nhỏ bằng một con búp bê.
***
Kaleim có nhiều lí do để nhắm vào thánh mặt trời mặc dù không thể giết cô.
Quay đi quay lại, vấn đề đầu tiên vẫn là ở chỗ không thể giết.
Thánh mặt trời đương thời cực kỳ cường đại, tính cách lại nghiêm cẩn đến cực đoan, là người nhưng lại giống như một pháo đài sống khiến ma quỷ khiếp sợ, nhiều đến nỗi mọi người quên mất, sự thật rằng cô vẫn là thiếu nữ nhân loại chỉ mới 19 tuổi.
Thần lực người này vượt xa các thế hệ cũ, lại còn tuần hoàn phục hồi rất nhanh chóng, khiến ma quỷ đối đầu có liều mạng đến mấy cũng không làm gì được cô, sau đành phải rút lui im lặng trong hai năm.
Kaleim lúc đó chưa tiếp xúc với thánh mặt trời, nhưng lời đồn bị phóng đại đến đáng sợ, thông tin chính thức lại mập mờ không rõ ràng. Thế là hắn mới phải cẩn thận nằm vùng hai năm tiếp theo, thân là một công tước quỷ mà lại phải tự thân trà trộn vào thế giới con người, để sau này có cơ hội tiếp cận vị thánh kia.
Như mong đợi, hai năm với hắn không dài cũng không ngắn. Cơ hội đã tới, con của mặt trời được cử xuống, vừa xuất hiện đã khiến vị thánh ngang mắt, có lần còn hung dữ tát con của mặt trời muốn rụng hàm, để rồi bầu không khí giữa hai bên cực tệ.
Thần điện ngày càng lớn mạnh là nhờ sự xuất hiện của thánh mặt trời, thế nên cho dù là con của mặt trời không làm gì vẫn được thăng chức vị, cũng khó vượt qua được vị trí giám mục danh dự.
Không bao lâu sau đó, thánh cấm cửa con trời được một thời gian, con trời bị hội đồng thuyết phục đi thực hiện nghĩa vụ. Như vậy bọn họ liền có Sarpatt đoàn bây giờ, hơn nửa năm nay đều làm mưa làm gió địa bàn quỷ khắp nơi.
Vẫn may mối quan hệ giữa thánh và con trời không tốt lên, Kaleim nhất quyết nắm lấy cơ hội này. Thúc đẩy tin đồn xích mích giữa hai bên, đem gián điệp trà trộn vào các linh mục phục vụ cấp thấp của điện thánh, sau đó ngấm ngầm cho cô uống thảo dược luyện chế ảo giác, sau lần này thịnh tiến biến hóa thành ma quỷ.
Kế hoạch vốn dĩ là như vậy, ai nào ngờ được thánh mặt trời lại không bị trà thuốc ảnh hưởng như dự định. Tính tình cô có thêm chút nóng nảy, nhưng sự nhảy cảm quá mức lại phát giác ra được thêm vài thứ. Kết quả là liều lĩnh thuận theo Kaleim để tìm ra mục đích của hắn.
Mọi chuyện hết sức thuận lợi khiến Kaleim sinh lòng nghi ngờ, rốt cuộc giả dạng trưởng làng Pilog để tới kiểm tra trực tiếp. Cuối cùng là thành ra như hiện tại, cả người hắn bị thần lực đốt cháy nham nhở, đổ ra cả máu đen và lộ ra xương trắng. Lúc này hắn vẫn bị thánh mặt trời giữ chặt bằng hai tay, cô tạm thời bị hắn dịch chuyển kéo theo tới địa điểm đã được chỉ định sẵn.
Kaleim đau đớn ngã xụi, miệng hắn gầm gừ nhỏ máu xuống sàn, nhưng hắn không chạm được tay xuống đất, bởi vì thánh vẫn chưa ngã. Toàn bộ thánh phục của cô đã rách tươm chỗ này chỗ kia bay lả tả trông như con bù nhìn cắm sâu vào đất, bây giờ đứng yên giữa đồng.
"...Tại sao ngươi yếu thế? Đứng lên, dẫn đường đi"
Kaleim bàng hoàng trợn mắt, thánh mặt trời hóa ra trừ quần áo tơi bời thì chẳng xước xát da thịt chút nào.
Cô thư thả vươn vai như thể bản thân chỉ mới ngủ dậy, tay vẫn túm gáy Kaleim kéo lên giống như hắn hóa ra là một món hàng không có cân nặng.
Kaleim nổi giận trước tình cảnh này, nhưng hắn bối rối nhiều hơn. Tại hắn không hiểu phản ứng của thánh mặt trời vì sao lại ung dung như thế. Cô hành động tựa như đã dự toán được trước phản ứng của hắn, thậm chí còn hơi khó hiểu nghiêng đầu khi hắn hồi phục chậm chạp.
"Tước vị ngươi cao lắm mà? Sao lại hồi phục lâu thế?"
Kaleim không trả lời, hắn trừng mắt nhìn cô trong khi nghiến răng. Định nói, thánh mặt trời đã thả hắn xuống từ trên cao, khiến tay hắn chưa thành hình nên không đỡ nổi, mặt hắn cứ thế đập xuống mặt đất khô cằn đầy bụi bặm.
"Người gì đâu khó chiều thật đấy. Ngươi mới nãy mời mọc ta tới nhiệt tình lắm mà, giờ ta đi theo ngươi rồi, ngươi lại nổi giận trừng mắt. Đúng thật là chẳng ra làm sao"
"Cô_ cô là ai?!"
Thánh mặt trời đang ngó đông ngó tây bỗng dừng lại, đôi mắt rực rỡ như vàng được nung chảy khó hiểu nhìn hắn, cái nhìn tựa như đang nói hắn lại động kinh cái gì không biết.
"Ta là ai? Ngươi hỏi buồn cười thế. Ta tất nhiên là thánh mặt trời, là người bị ngươi nhắm tới để kéo vào đọa quỷ rồi"
Thiếu nữ trước mặt Kaleim trông rất trẻ, bỏ đi cái cau mày và thái độ nghiêm khắc thường có, cô chỉ còn lại một gương mặt dịu dàng và mệt mỏi. Trong trường hợp khác, người ta có thể nhận định cô là một người hiền lành và nhân từ. Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi chiến trường, người này đang ở vị trí một con tin bị đe dọa lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại, cô là đang mong chờ cùng hiếu kỳ hành động tiếp theo của Kaleim, khiến hắn không khỏi rùng mình lo lắng.
Có lẽ người này còn thiếu kinh nghiệm nên không biết mình đang ở trong tình thế hiểm nghèo như nào mà thôi- Kaleim tự nhủ. Cơ thể hắn đã phục hồi hoàn toàn, hắn đứng dậy, so với thánh mặt trời thì cao hơn hẳn hai cái đầu.
"Cô có biết mình đang ở trong tình thế như nào không? Sớm thôi, cô sẽ không thể hiên ngang bình tĩnh như bây giờ được đâu"
"Tại sao không?"
Thánh mặt trời nhướng mày, cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trở nên hung dữ khi cô không hài lòng với cách hắn kiêu ngạo nhìn xuống cô. Kaleim cũng nhanh chóng chạm mắt với cái nhìn đó, không biết vì sao lại có chút rụt rè trước cô, hơi thụt vai.
Tại sao hắn lại phải sợ thánh mặt trời? Thánh mặt trời đâu có khả năng thanh tẩy hắn như con trời đâu? Điều này thật kỳ lạ.
Chỉ cần thấy ngón tay của thánh hơi động, hắn liền nhớ tới cơn đau thấu da thấu xương trước đó. Thần lực của thánh đủ mạnh để khiến hắn phục hồi chậm, nhưng riêng chỉ với điều đó thôi thì thánh không thể giết hắn. Nhưng thánh dùng thần lực nghiền nát cấu trúc của hắn hai lần, thánh đều chờ hắn phục hồi lại. Điều đó đang chứng tỏ thánh không muốn giết hắn. Ngược lại, thánh chỉ đang vờn hắn, thậm chí chỉ trích hắn tại sao hắn lại phục hồi chậm như thế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của Kaleim, hắn lại phải e dè với một thánh nhân trẻ tuổi như vậy.
Kaleim phẫn nộ trong chốc lát rồi nhanh chóng điềm tĩnh lại. Bởi lẽ hắn đã dịch chuyển thánh tới ranh giới đất quỷ, nơi thánh không thể bừa bãi làm điều mình muốn.
Hiện tại lợi thế ở chỗ của Kaleim, nơi hắn chọn là một vùng đất chết rìa ranh giới hai nơi sinh- tử, là nơi chiến trường cũ chứa đầy xác thối bị chậm phân hủy bị mất vài bộ phận, nơi có vô số sinh vật bị nguyền rủa tự tử, hoặc bị vặn xoắn đến không ra hình hài cũ. Nơi đây dày đặc tử khí đến khó thở, là chỗ khiến đầu óc mọi sinh vật dễ bị đả kích lung lay đến phát điên, nó như vậy liền trở thành nơi phù hợp để biến thánh nhân đọa quỷ, khiến họ vĩnh viễn rời xa vòng tay của thần và hóa thành ma nhân.
Kaleim tự đắc khi nghĩ, không nhận ra thánh đã cuộn tay mình thành nắm đấm, sau khi hạ tầm mắt của hắn liền vung mạnh vào thái dương hắn.
Hắn vậy mà bị cô đá cho quỳ gối từ khi nào. Tay vội đưa ra chặn lại bị tay khác của thánh túm lại, rốt cuộc thái dương vẫn bị tay đấm của cô đả vào.
Một cú liền choáng.
Người ta gọi đó là sức mạnh của người leo núi nhiều năm còn vác theo một tảng đá.
Thánh không dừng lại ở con số một, giống như trút giận nỗi lòng bị kìm hãm từ trước tới giờ. Từng đòn từng đấm đều nhắm vào đầu Kaleim mà đánh, khiến hắn vừa đau vừa tức giận muốn bộc phát.
Nhưng tử khí mới cuồn cuộn nở trong tay, hắn đã bị nhiều đòn nhuộm thần lực của thánh đánh tan. Cuối cùng là không làm gì được, hắn chỉ còn cách để máu đen chảy xối ra.
"Gì_! Aaaa! Tại sao__! Aaaaaaa! Lại đánh ta__!! Này! Chờ.... ta xin lỗi! Ta xin lỗi mà!... Có chuyện gì chúng ta từ_ từ từ nói...!"
Thánh nghe Kaleim xin lỗi vài lần, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt thành vui vẻ mỉm cười và vỗ nhẹ vào da đầu xám xịt của hắn.
"Thật là... Ngay từ đầu ngươi tiếp khách hẳn hoi có phải được hơn không? Tại sao cứ phải kiêu ngạo xúc phạm chiều cao của ta thế hả?"
Kaleim thậm chí không nghĩ tới cách biệt chiều cao của hai bên như vậy, hắn chỉ là trong giây phút đắc ý nhìn xuống cô mà thôi. Ai ngờ đâu chuyện nó lại thành như vậy...
Kaleim rốt cuộc khó thở vì xương mũi dập nên phải thở dốc bằng miệng, hắn nuốt nước bọt vài lần, sau đó cắn môi nói.
"Ta xin lỗi... ta không có ý đó...."
"Ôi trời"
Thánh tức khắc thọc nắm đấm vào miệng Kaleim. Dù thế nào đi nữa, cô không muốn hắn bị gãy răng nên đã điều chỉnh lại lực lượng.
"......?!"
Kaleim, với nắm tay cắm vào mõm, nhìn thánh với đôi mắt ngơ ngác.
Thánh nói, miệng bắt đầu mỉm cười.
"Đừng_"
".....?"
"Đừng vội xin lỗi khi ngươi chưa biết sai, Kaleim. Cũng đừng sợ ta, ta không giết ngươi, về sau lại càng không giết ngươi. Theo định mệnh, ngươi chỉ cần đưa ta thực hiện nghi lễ đọa quỷ, sau đó là chết dưới tay Callista là được"
Thánh cuối cùng rút nắm đấm ra, cô xé một mảnh áo ngoài của Kaleim để lau nước bọt trên tay cô rồi vứt nó đi. Sau đó, cô nói thêm.
"Kaleim, ngươi biết không? Thực ra ta không trung thành với thần mặt trời như ngươi đã nghĩ đâu"
"Đúng?"
Đầu gối của thánh một lần nữa đập vào mặt Kaleim khi hắn vô tình tra hỏi cô một cách ngu ngốc.
Ai rồi cũng sẽ quên địa vị của hắn với tư cách là một công tước khi hắn xuất hiện cùng lúc với thánh mặt trời. Bởi lẽ trước thần lực ngập tràn của cô, toàn bộ khả năng chiến đấu của hắn đều trở nên vô dụng.
Kaleim không thể bị giết bởi thánh, do hắn đã sống quá lâu và hắn đã tàn nhẫn nuốt chửng quá nhiều sinh mạng. Nhưng thánh không cần giết hắn. Cô chỉ đánh hắn để trút giận mà không có bất kỳ sát ý đối địch nào.
Chỉ với riêng điều đó đã đủ để Kaleim hoảng sợ. Tại vì thánh chỉ ham vờn hắn như bao cát.
Kaleim bị thánh tra tấn rồi hồi phục liên tục, không tránh khỏi việc phải nghe lời thánh. Trên đường đi phải nghe không ít câu chuyện phàn nàn của thánh, rồi nhận ra vị thánh này kỳ lạ vượt xa cả tam quan của hắn xây dựng mấy trăm năm nay.
"Ta không thờ phụng thần mặt trời, ta cũng không cầu nguyện tới thần mặt trời. Việc ta có thần lực mặt trời cho là do thần mặt trời thích tính cách bẩm sinh của cơ thể này, công bằng, chính trực và rạch ròi. Ta nhận thần lực thì ta làm tròn nghĩa vụ tương xứng với nó. Bản thân ta bị gò bó đã quen, luôn luôn phải làm theo ý của người khác nên cực kỳ khó chịu. Ngươi biết không? Ta thấy tương lai, thần mặt trời không cho ta biết điều đó mà là chúa sáng thế. Ta thấy trong tương lai, ngươi thành công đọa quỷ ta, ta bị thần mặt trời ruồng bỏ, sau đó trở thành một đại quỷ phẫn nộ điên cuồng giết chóc. Ngươi nghĩ xem? Ta phải làm sao đây? Ta yêu thế giới này như mạng, ta yêu từng sinh linh nhỏ bé sinh ra và chết đi của nó. Ta cất công bỏ ra âu yếm chúng bằng toàn bộ thần lực của mình, thậm chí không ngừng trau dồi phát triển giới hạn của thần lực. Nhưng kết cục của ta ra sao đây? Ta bẩm sinh nóng nảy vì những điều nhỏ nhặt, thần mặt trời vì lẽ đó mới chọn ta, sau đó thần lại vì lẽ đó mà buông bỏ ta. Ngươi nói thử xem? Ta có nên tức giận không? Con của mặt trời cũng thật vĩ đại, lại có thể một phép liền thanh tẩy ma quỷ các ngươi. Các ngươi muốn ta hóa quỷ đối đầu với thần thánh, tại sao đến cả các ngươi cũng muốn ta chết dưới tay nàng??"
Thánh mặt trời càng nói càng giận dữ, cô giữ chặt tay Kaleim, vùng vằng muốn xé nó ra. Kaleim toát mồ hôi hột bên cạnh, khó khăn giữ lại cánh tay, có đau đớn cũng phải nhịn lại để dỗ dành cô.
Kaleim cả đoạn đường vừa mừng vừa buồn, thánh mặt trời đã phát điên như dự tính, nhưng hành vi nổi loạn của cô thực sự khó lường vượt tầm kiểm soát của hắn. Cô hại hắn vừa phải trông chừng cô như một đứa trẻ, vừa phải dò dẫm trong mê cung ảo cảnh để tìm ra lối thoát đến địa điểm làm lễ đọa quỷ.
Đến nơi, Kaleim chẳng còn nhìn ra hình dạng cũ nữa. Đồng bào hắn tới đón hắn cũng phải hỏi xem chiến trường vừa rồi có vất vả đến mức đó không.
Kaleim không trả lời, chỉ khẽ giật khóe mắt và mỉm cười tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top