7. Kiếm ca Callista (7)
Nhữ Minh bị đức giáo hoàng giằng co là phải rời đi với một đội thánh kỵ sĩ cao cấp mới được ra ngoài. Nhưng may thay tiểu công tước Savalot cứng đầu cứng cổ ở lại thần điện bấy lâu nay cũng có chỗ dùng, Nhữ Minh ngay lập tức liền túm lấy anh, cùng với một linh mục hộ vệ tài năng mà các giám mục thượng cấp đề cử, là Mei(?).
Nhưng sao cô nàng này thăng cấp nhanh thế?
Bỏ qua chuyện đó, chuyến đi của bọn họ yên lặng đến khó chịu. Bởi lẽ bọn họ biết thánh nữ Renia không thích ồn ào, còn Nhữ Minh thì chẳng có chuyện gì để nói với bọn họ, đặc biệt là về kế hoạch mà cô có ý định hy sinh cơ thể của thánh nữ này.
Nhữ Minh đã sẵn sàng rời bỏ cơ thể này để chuyển sang sống ở cơ thể khác, bởi cô cực kỳ đề phòng đến hành động tiếp theo của Kaleim, kẻ đang chờ thời cơ kích bác thánh nữ trở nên phẫn nộ đến tột độ. Mặc dù hiện tại chủ trì cơ thể này là Nhữ Minh, nhưng Nhữ Minh cũng có máu nóng trong người, vậy nên chẳng phải lúc này cũng cần thập phần cẩn thận sao?
Nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cô thì mọi việc sẽ rắc rối lắm. Hơn cả việc kẻ thù của bọn họ là Kaleim và mụ phù thủy mà hắn giới thiệu thì việc Nhữ Minh mất kiểm soát cơ thể của thánh nữ vẫn là tình huống tệ nhất có thể xảy ra.
Bởi lẽ tiềm năng của thánh nữ ấy... cái mà Nhữ Minh miêu tả là ma quỷ sẽ phải cảm thấy khiếp sợ nhất đều được bộc lộ khi Renia trong nguyên tác phát điên. Tất nhiên, loại tiềm năng đó không chỉ ở mỗi thời điểm linh hồn Renia hoàn toàn thuần khiết mà nó còn bao gồm cả ở thời điểm linh hồn Renia bị ô nhiễm như trong nguyên tác.
Để thí dụ trong trường hợp Renia hoàn thiện quá trình chuyển hóa thành ma quỷ, thần lực từ thần mặt trời của cô bị ô nhiễm sau đó biến đổi thành quỷ năng, khiến cô trở thành một con quỷ lửa toàn diện. Trong loại trường hợp đó, Renia luôn trong tình trạng phẫn nộ đến mất trí, gây ra nhiều thảm kịch không phân biệt phe ta hay phe địch.
Điều đó tức là, cô ấy tấn công cả phe ma quỷ.
Do năng lượng của Renia khi ấy không còn là thần lực đối chiều với ma quỷ nữa nên không thể hoàn toàn chống lại Kaleim là một con quỷ cấp công tước có cả một nguyên tộc dòng máu thuần chủng.
Nghe thật là sang chảnh, dù vậy... tiềm năng nghiền nát mọi thứ trong tầm mắt của Renia vẫn là khiến Kaleim cùng bè phái của hắn sống dở chết dở.
Thế mới bảo, Nhữ Minh không muốn để mất kiểm soát cơ thể này tẹo nào. Bởi vì một khi điều đó xảy ra, việc dẫn dắt thế giới này đi đến happy ending của nó chỉ là một lời nói sáo rỗng.
Nhữ Minh nghịch lắc tay bạc, thứ trang sức duy nhất cô mang theo để trao đổi hoặc phục vụ tình huống. Trong xe ngựa hiện tại chỉ có cô và tiểu công tước Savalot ngồi đối diện nhau, hơn nửa quãng đường chẳng ai mở miệng nói một câu.
Nhưng có chuyện này Nhữ Minh đột nhiên nghĩ ra, rốt cuộc đắn đo bắt chuyện.
"Tiểu công tước, anh gia nhập đoàn Sarpatt được gần một năm, vậy anh đã bao giờ gặp một con quỷ cấp độ công tước hay chưa?"
"Tôi chưa từng, nhưng... thánh nữ, cô đã ngừng xưng hô chính thức với tôi, tại sao cô vẫn còn gọi tôi là tiểu công tước?"
Điều đó có ý nghĩa gì? Nhữ Minh không hiểu, nhưng cô kịp phản ứng lại khi tìm ra một câu trả lời hiển nhiên nhất.
"Nó có quan trọng không? Nếu anh muốn thì tôi sẽ gọi thẳng tên anh. Tương tự, để công bằng thì anh có thể gọi tôi là Roan khi chúng ta gặp nhau ở ngoài"
"Roan... đó có phải là tên của thánh nữ không?"
"Không"
Nhữ Minh dứt khoát phủ nhận, bởi lẽ điều đó cũng không đúng sự thật.
Tên của cơ thể này đầy đủ là Renia De Roan, là một đứa con cả trong một gia đình dòng dõi bàng hệ của một gia tộc hầu tước.
Nói ngắn gọn, xuất thân của Renia không cao quý hay cầu kỳ. Nhưng gia đình của cô có học vấn cao và là gia tộc gần gũi với dòng dõi trực hệ nhất nên điều tất nhiên- việc cô được chọn trở thành một thánh nữ từ khi sinh ra đã áp đặt đủ loại luật lệ và trách nhiệm lên người cô.
Trở thành một thánh nữ yêu cầu phải bỏ lại thân phận một quý tộc của mình? Không thành vấn đề. Việc Renia thực hiện nghĩa vụ thần mặt trời tận tay giao phó chẳng khác nào một loại danh dự giúp gia đình cô ngẩng cao đầu tự hào đến ngàn đời.
Renia được uốn nắn từ bé đã trưởng thành một cách ngoan ngoãn mà không cần người lớn phải bận tâm lo lắng. Cho đến khi cô dần bị tử khí làm cho bại hoại cũng vậy, giây phút cuối cùng cô chống đối cũng là vì nghĩa vụ và trách nhiệm cô đặt nặng cả đời mình mà thần mặt trời giao phó.
Người đáng lẽ được gọi là đại tiểu thư gia tộc Roan khi ấy, cuối cùng lại trở thành thánh nữ Renia.
Thay vì được mọi người tôn tên gia đình như những tiểu thư quý tộc khác, Renia lại phô tên mình như những giai cấp thấp còn lại.
Không sao, đây đều là vì thần mặt trời- Renia thầm nghĩ, nhiều lần nuốt trọn cơn giận dữ thầm kín và giấu nó xuống dưới đáy tâm hồn mình.
Nhưng lúc này Nhữ Minh không phải Renia trong nguyên tác. Nên cho dù có đối mặt với sự nhầm lẫn của Arman do anh ta ít nhất biết cơ thể này nguyên lai là người có dòng dõi quý tộc thì cũng không quá bực bội.
Chỉ là có chút buồn.
Cảm xúc nguyên sơ của Renia trước khi được chuyển thành sự tức giận luôn luôn là nỗi buồn.
"Roan là họ của tôi"
"À...."
Arman có chút xấu hổ cùng bối rối không biết làm sao. May thay Nhữ Minh tiếc thời gian, cũng không đành để anh ta lúng túng quá lâu.
"Đây không chuyện mà tôi muốn nói. Đi vào trọng tâm đi, lần này sẽ không dễ dàng như những lần anh đã từng dọn ổ quỷ đâu"
"Vâng, tôi hiểu. Đó cũng là lí do thánh nữ nhận được giấc mơ tiên tri về công tước quỷ cũng tham gia với đoàn của tôi"
"Đúng vậy. Hầu hết tôi đã kể với anh và đưa ra một kế hoạch đại khái cho Callista cùng Sarpatt đoàn còn lại. Nhưng còn một phần liên quan đến tôi nữa mà tôi chưa kể. Vốn dĩ theo dự định, tôi chỉ đi cùng khoảng ba linh mục hộ vệ được đức giáo hoàng đánh giá cao, nhưng hiện tại anh đã thay thế vào nên anh ít nhất phải biết hai điều này"
"Vâng? Tôi đang nghe đây"
Thấy thanh niên chưa tròn 23 tuổi nghiêm mặt chú tâm, Nhữ Minh tâm hồn người già cũng muốn pha trò một chút, nhưng nghĩ đến những lời tiếp theo, cô lại thôi.
"Kaleim, hắn muốn tôi trở thành một con quỷ giống như hắn. Bằng cách thông qua phù thủy mà hắn giới thiệu, thực ra là một ả mộng ma cấp độ không kém hắn là bao. Khi bọn chúng tách riêng tôi ra, chúng sẽ hẹn kết thúc quá trình trong hai ngày. Nhưng trường hợp của tôi đặc biệt tệ với chúng, nên tôi sẽ cố gắng kéo dài quá trình đến ngày thứ ba để anh có lí do xen vào giữa, được chứ?"
"Chờ đã! Cái gì? Thánh nữ Renia? Cô đang nói cái gì th__"
"Tôi vẫn chưa nói xong. Nghe này. Tôi có thể giữ mình tỉnh táo. Tôi chắc chắn sẽ giữ mình tỉnh táo. Vậy nên, ngay khi anh đi vào bên trong, hãy dùng hết tốc lực để tìm một cái hồ máu. Nó có kết giới ảo ảnh nên ban đầu nó sẽ có vẻ ngoài dễ nhìn và thư giãn, anh hình dung ra không?
Tôi không biết rõ màu của nó do nó có tùy ứng cho người nhìn vào, nhưng chung quy cảm nhận về cái hồ máu đấy ban đầu chỉ có một thôi.
Tôi không thể không làm điều này để hạ thấp cảnh giác của Kaleim. Tôi cũng muốn qua mắt bọn chúng với việc chỉ ngâm trong hồ một lúc nhưng... tôi một khi đi vào đó thì tôi sẽ không thể tự mình thoát ra được, trừ khi quá trình hóa quỷ được hoàn thiện. Vậy nên tôi mới cần anh kéo tôi ra khỏi đó. Này! Arman? Anh có đang nghe tôi nói không?"
Nhữ Minh lắc vai Arman, người đã thừ ra với vẻ mặt không tin nổi. Được lúc lâu, anh gỡ tay cô ra, nuốt khan, cuối cùng thấp giọng hỏi.
"...Tại sao, thánh nữ? Tại sao cô phải làm đến mức này? Trong khi những việc như này là việc của Sarpatt đoàn chúng tôi?"
"Gì? Đây là nghĩa vụ của tôi. Việc truyền tải giấc mơ tiên tri và ngăn chặn Kaleim là nghĩa vụ của tôi"
Ngăn chặn Kaleim là ngăn chặn boss cuối cuồng long quỷ phá bỏ ranh giới trên nhân gian rồi tiến vào con đường hủy diệt. Mà ngăn chặn được boss cuối chẳng phải là Nhữ Minh thành công hoàn thiện thế giới này happy ending hay sao?
Nhữ Minh thả lỏng người, sau đó cực kỳ khó hiểu về suy nghĩ của Arman, nói thêm.
"Kaleim hắn là ngọn nguồn của một sự việc lớn hơn anh nghĩ. Và nếu như lần này hắn thành công, thì những gì mà tôi và các anh đang cố gắng xây dựng cùng bảo vệ sẽ chấm dứt tất cả"
Nhữ Minh nhẹ giọng, gần như trở thành một giảng viên dịu dàng, ôn tồn mà giải thích cho sinh viên tò mò có mong muốn khám phá từng chút một. Cô ngồi thẳng lại trên ghế, ánh mắt liếc nhìn quang cảnh ngoài xe nhanh chóng chuyển bánh tới một nơi tối tăm hơn.
"Đừng hiểu nhầm. Tôi không hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Nếu như tôi không có được truyền dụ tiên tri, tôi sẽ lầm đường lạc lối và thực sự trở thành một con quỷ toàn vẹn. Nhưng bây giờ tôi đã biết trước rồi, kế hoạch cũng đã được chuẩn bị đâu vào đấy nên tôi không có gì phải sợ"
"Dù là vậy đi chăng nữa__"
"À, đúng vậy. Có thể có một số thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi, ví dụ như tôi không thể giữ vững tỉnh táo như đã dự định..."
Nhữ Minh miết môi, chợt nghĩ ra một ý tưởng.
"Ồ! Khi đó! Arman, anh nhất định phải thẳng tay loại bỏ cơ thể này!"
Nhữ Minh nảy sinh tình cảm với thân chủ của cơ thể này, dù là đồng cảm hay tình mẫu tử của một người tự tay sáng tạo ra Renia cũng vậy, cô đều muốn tôn trọng cơ thể này nhiều hơn một chút.
Đừng để cơ thể này bộc phát giết người rồi gây ra thảm họa. Cũng đừng để cơ thể này trọn vẹn biến thành quỷ dữ.
Renia và Callista được Nhữ Minh dày công tạo ra trong thế giới được ban cho sự sống này giống như những tinh túy hoàn hảo mà cô muốn chăm sóc và bảo vệ. Mặc dù bị cuốn theo nội dung cốt truyện cũ và gần như ép Renia phải chết, nhưng ít nhất, Nhữ Minh có thể đánh đổi cái gì đó để cái chết của Renia được nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn, sau đó là cô sẽ giúp đứa trẻ này đầu thai vào một cuộc sống mới an toàn và tốt đẹp hơn.
...Bởi vì Nhữ Minh đã sáng tạo ra chúng.
Đúng là vậy, Nhữ Minh vô cùng chắc chắn hệ thống đang đứng về phía mình sẽ thuận lợi chiều theo ý cô để được một happy ending trọn vẹn.
Cô đang nghĩ đến một phần hạnh phúc cho riêng Renia và cố gắng theo đuổi nó. Bằng khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt rực sáng của Renia, cô nắm lấy tay Arman trong khi hạ thấp cái tôi để nhờ vả anh.
Hiển nhiên, biểu cảm của Arman trước cảnh tượng này hoàn toàn tái nhợt.
Điều này khá dễ hiểu với bất kỳ ai trừ Nhữ Minh, bởi lẽ là vì Arman đang cả kinh nhìn cô như một người đang cầu anh ít nhất hãy cho cô một cái chết đẹp thay vì cầu cứu cho một mạng sống.
Arman không hiểu được sự tuyệt vọng của Nhữ Minh, anh bắt đầu tự tuyệt vọng theo một cách khác với cô.
"Tôi sẽ cứu cô, Renia. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô chết đâu!"
Trước bầu không khí kịp trở nên cảm động và nhiệt tình, Nhữ Minh khẽ giật khóe mắt, tay đưa ra táo bạo kéo tóc trên đỉnh đầu Arman, khuôn mặt biểu cảm như một sát nhân phát điên.
"Tên khốn này? Chẳng phải tôi bảo anh gọi tôi là Roan hay sao??"
Arman bối rối giữ tay cô, để ngăn chặn một tương lai anh có thể sẽ bị hói đầu nhanh chóng.
"Ờ?? Nhưng đó có phải tên của cô đâu?"
"Hơ hơ. Tôi cho phép anh gọi cái tên đó từ bao giờ? Với lại anh không hiểu tại sao tôi trước giờ luôn phải đeo khăn lễ trước mặt mọi người hay sao? Là để ngăn bọn họ nhận diện cái mặt này đấy!"
"Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Mọi người có thể không biết mặt cô, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra cô. Chỉ cần nhìn vào bầu không khí thôi!"
"Xàm ch__!"
Nhữ Minh không tin, là Renia thì cô cũng không tin. Nhưng từ lúc xuống xe, quả thật không ai không nhận ra cô.
"Ồ! Thánh nữ! Ngài lại tới đâu từ thiện nữa sao?"
"Thánh nữ! Sao hôm nay ngài không đeo khăn lễ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Hay ngài đã xảy ra chuyện gì rồi??"
"Thánh nữ, đây là chút quà mọn cảm ơn ngài đã chữa trị cho con trai tôi. Mong ngài không phiền nhận lấy"
"Thánh nữ, giỏ này là hoa quả tươi mới hái sáng nay, ngài ăn thử. Nếu ngài thích, chúng tôi có thể hái thêm vài chục giỏ nữa"
"Thánh nữ, cảm ơn ngài đã chữa trị chân cho tôi!"
"Thánh nữ, ngài tới tìm ai sao? Tôi có thể gọi họ mau mau tới đây"
"Thánh nữ! Đây là vòng hoa em mới đan, ngài hiệp sĩ và ngài linh mục cũng có một cái!"
"Thánh nữ! Còn đây là kẹo của em!"
"Thánh nữ__"
"Thánh nữ__"
"Thánh nữ__"
Bản thân Nhữ Minh vốn dĩ có thể thuần thục tiếp xúc với nhiều người cùng một lúc nên đáng nhẽ việc này sẽ không trở thành một vấn đề, nhưng với Renia thì ngược lại. Trước nay đều là các linh mục giúp mọi người xếp hàng và trả lời thay cô từng câu một. Renia thì hiếm khi nói chuyện với bọn họ, ngay lúc này lại bị dồn tới mức bàng hoàng. Nhữ Minh cơ thể không điều khiển được, hiện tại chỉ có thể mấp máy môi và lùi lại từng bước.
Arman và Mei hai bên đón quà và cảm ơn mọi người, đồng thời chắn khỏi cho bọn họ cùng lúc lao tới, cơ thể của Renia mới miễn cưỡng thở ra được một hơi.
"Thánh nữ, trưởng làng như tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Ta cần nói chuyện với ông, Pilog. Đây là chuyện quan trọng"
Ngôi làng này là nơi cuối cùng chưa sơ tán khỏi quanh ngoại ô mà Kaleim đặt làm cứ điểm cho ả mộng ma kia. Những nơi khác hai tuần trước đều được Nhữ Minh cử người Sarpatt đoàn đến sơ tán. Do Sarpatt có tiếng tốt nên bọn họ cũng không kì kèo thêm được bao lâu. Nhưng ngôi làng này Nhữ Minh yêu cầu giữ lại, bởi vì nó là ngôi làng có con đường trực tiếp dẫn đến địa điểm Kaleim đã hẹn, sẽ phải đi lại và kiểm tra nhiều.
Thời gian qua lén lút sơ tán và dựng lên ảo ảnh sinh hoạt của người dân như cũ quả phung phí của cải và công sức. Nhưng Kaleim chủ chốt là công tước đầu não bên đó, Nhữ Minh nghĩ lại thì chừng này mưu kế, tiểu xảo của cô cũng chẳng tính là bao so với hắn, lại thôi mặc cảm.
Bây giờ minh chứng cho sự sống xung quanh nơi đó đã đủ, Nhữ Minh vừa hay qua mắt hắn, liền bảo trưởng làng Pilog sơ tán mọi người về điện thờ gần đó, đợi Amelia trong đoàn nửa ngày tới giăng ảo cảnh thì lập tức rời đi.
"Tôi hiểu rồi, thưa ngài"
Lão Pilog tuổi trung niên nhưng khuôn mặt không già, không ưa nhìn cũng không khỏe khoắn, chỉ là vẻ ngoài có học cực kỳ điềm tĩnh nhấp trà. Nhữ Minh ngồi cạnh Arman và Mei đang đứng ngay phía sau, vẫn khá phòng bị khi nhìn vào nước trà sóng sánh màu đỏ đậm.
Cảm giác bình yên trước cơn bão thật khó chịu.
Nhữ Minh cảnh giác, lúc này lại hình dung về những nguy cơ điên rồ có thể xảy ra. Như Kaleim đột ngột xuất hiện, hay một con quỷ nào đó ngẫu nhiên phát hiện ra kế hoạch của cô rồi thông báo cho Kaleim.... Hoặc Kaleim đang đội lốt trưởng làng Pilog__
Nhữ Minh nhìn vào nước trà rót mới lặng lẽ phản chiếu cái nhìn của cô, lại êm đềm nhẹ nhàng tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
Mùi hương dễ chịu... vì cái gì đó lại thật khó chịu.
Mọi thứ đang thuận lợi quá, chẳng phải sao?
Có lẽ vì căng thẳng và lo lắng nhất thời, Nhữ Minh tựa như hoa mắt, nhìn vào tách trà nghiêng măt nước phẳng lặng về phía Pilog, thật sự như thấy đôi mắt ông rực đỏ như máu.
Lòng cô ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Thánh nữ, tôi rất tiếc. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không sơ tán đi đâu cả"
Nhữ Minh nhìn thẳng, tất cả các giác quan của Renia đều dựng đứng và muốn hành động ngay. Đúng lúc Arman đang định cất giọng khuyên nhủ như các thành viên Sarpatt khác đã từng làm, Nhữ Minh liền giơ tay ngăn anh lại, đồng thời nghiêm mặt đến mức vẻ ngoài của Renia trở nên tăm tối.
"Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là một con quỷ sao?"
"Thánh nữ Renia?"
"Thánh nữ??"
'Pilog' hạ tách trà xuống, bây giờ vẫn còn thản nhiên mà không có chút bối rối, tựa như đã đoán ra phần nào diễn biến.
"Thánh nữ, tôi không hiểu ngài đang nói gì hết. Nếu là do quyết định của tôi khiến ngài tức giận, thì tôi sẽ nhận sự trừng phạt thay cho điều đó. Nhưng tôi không thể không buồn nếu thánh nữ mà tôi tôn trọng lại nghi ngờ và buộc tôi như vậy"
"Nghi ngờ sao? Không. Ta thực sự chắc chắn. Nếu ngươi dám khẳng định rằng ngươi không phải là một con quỷ, vậy thì hãy để ta truyền thần lực vào cơ thể ngươi để kiểm tra. Nếu bản thân ngươi thực sự không phải thì ta sẽ chân thành xin lỗi ngươi và bù đắp cho tổn thương của ngươi. Ngươi thấy sao?"
'Pilog' ợm ờ vài câu, sau đó là đưa hai tay ra cho Nhữ Minh, hoàn toàn tin rằng hắn có thể chịu được thần lực đã yếu đi của cô và che mắt được cô khỏi tà khí quỷ dị của hắn.
"Thánh nữ, cây ngay không sợ chết đứng"
"...."
Hắn gần như đã trót lọt.
Nhữ Minh khẽ mỉm cười, dưới ngoại hình của Renia lại trở thành một điệu cười man rợ.
Cô trước ánh mắt tự tin của hắn nắm chặt lấy tay hắn một cách thù địch, sau đó cô thấp giọng nặng nề, nói.
"Kaleim, trà thuốc ngươi đưa chưa từng có tác dụng với ta"
Cuối cùng, ba bọn họ đều nắm bắt được khoảnh khắc mà ánh mắt của 'Pilog' thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top