6. Kiếm ca Callista (6)
Nhữ Minh day trán với thái dương mấy ngày nay mà muốn từ đau đầu giả thành đau đầu thật. Không hiểu sao lão già Kaleim đến giờ vẫn chưa ngọ nguậy ý định thực sự của lão, mấy bữa đều chăm chỉ đem hết thuốc thoa đến thuốc giảm đau đến cho cô.
Nhữ Minh nhận lấy thuốc, cẩn thận kiểm tra thành phần lẫn phản ứng kết hợp giữa các thành phần sẽ có tác dụng gì. Nhưng dù có ra kết quả đảm bảo an toàn đến mấy thì cô cũng không dùng chúng.
Bởi lẽ vẫn e ngại tầm mắt của Kaleim sẽ nhận ra Nhữ Minh không đụng tới chỗ thuốc ấy nên cô chẳng thể cho được ai hay vứt bớt đi. Rốt cuộc cô lại phải để trong phòng, bọc kín những năm lớp niêm phong, sau đó là nhét vào túi không gian, vứt bừa vào một góc phòng khuất mắt.
Được cái, những món đồ xa xỉ Renia trước giờ không đụng tới đều vứt đó. Thi thoảng có linh mục tới dọn, cô đều bảo bọn họ đem chia nhau hoặc cứ vứt thẳng đi. Cứ như vậy, túi không gian chứa thuốc quý của Kaleim đã sớm bị chia cho các linh mục khác nhau, âm thầm dùng đến hết.
Liệu việc đó có bị lộ ra ngoài không?
Nhữ Minh thầm cười.
Các linh mục trong điện được chia phần đều là cấp cao hoặc cấp trung, hiếm khi tới tay linh mục cấp thấp mà Kaleim cài vào. Hơn nữa, bất kỳ món nào mà cô bỏ đi, các linh mục trong điện nhận được đều giữ chúng như vật báu cả đời. Không bán, không cho, không đổi. Có quý đối phương lắm thì cũng chỉ truyền lại cho các cá nhân trong gia đình mà thôi.
Bọn họ đối xử với những món đồ mà thánh nữ từng giữ lại đủ lâu như những vật phước chứa đựng may mắn. Liệu có thể vì chút tham lam cá nhân mà đổi lấy thứ khác được sao?
Tóm lại, bọn họ không thích cho!
Nhữ Minh không biết hình tượng của thánh nữ trong lòng các linh mục đã lớn đến mức này, lại càng không hiểu tại sao các đợt thay linh mục trung cấp, hạ cấp ở điện của thánh nữ lại náo loạn khác các điện còn lại như vậy.
"Tháng trước thánh nữ đã để lại cho tôi viên ruby này, là hàng chất lượng lấy về từ nước Quatos bên kia lục địa đấy!"
"Viên ruby đó là do thánh nữ không thích màu đỏ nên mới cho cô, còn chiếc cài tóc kim cương này thánh nữ rất thích nhưng đã dùng một lần rồi nên sau này đưa cho tôi. Cô xem, thần lực của ngài vẫn còn tản mác xung quanh này"
"Tôi_tôi thì hôm kia được dùng chung bữa với thánh nữ"
"Gì? Tại sao lại như thế?"
"Cô hôm đó đã ăn cái gì của ngài ấy rồi?!"
"Cô tốt nhất không nên đụng vào bất kỳ loại thịt nào của ngài ấy!"
"Làm sao các cô lại nghĩ tôi sẽ làm như vậy?? Tất nhiên, tôi chỉ ăn rau củ và nấm thôi!"
"Các cô cứ tiếp tục tranh cãi đi. Tôi sắp tới sẽ đỗ đạt kỳ thi thăng cấp và ở điện này cố định đến chết thì thôi"
"Sao cô dám!"
"Đừng tưởng chỉ mình cô là thi thăng cấp!"
Các linh mục trung cấp cãi nhau gần như mỗi ngày, riêng tuần này đã nhiều đến chục trận. Nhưng không có ai phàn nàn về điều đó, bởi lẽ các linh mục cấp cao trước đó cũng đã từng như vậy và các linh mục cấp thấp chỉ làm việc vặt luôn được các linh mục khác đối xử tốt lại không có quyền gì để nói về điều đó.
Vị trí bọn họ khác nhau chỉ ở độ tuổi và kinh nghiệm, không có phân biệt giai cấp hay chủng tộc nên tính tình, vẻ ngoài và phương thức nói chuyện cũng vô cùng đa dạng. Nhưng có một số điều gần đây bọn họ lại có điểm chung, đó là bọn họ chào đón giám mục danh dự và Sarpatt đoàn chỉ sau nhị tiểu thư nhà Komate. Cùng với, bọn họ đều cảm thấy khó chịu trước vị bá tước Teron dạo này thường xuyên lui tới không rõ vì sao.
Có người bắt đầu phỏng đoán rằng vị bá tước này là bạn tâm sự của thánh nữ dạo gần đây, dường như là do tuổi đủ lớn nên đầu óc am hiểu sâu rộng, thường xuyên cùng thánh nữ uống trà rồi thư thả bàn luận.
Nhưng vấn đề ở đây là: Tuổi đã đủ lớn!
Bá tước Teron có vẻ đẹp trung niên xuất sắc vốn dĩ là điều mà không một ai có thể phủ nhận, nhưng so với thánh nữ mới bước vào tuổi của các quý cô thì ông ta cũng chỉ là một ông chú có cái lốt người đẹp mà thôi!
Tuyệt đối! Không thể! Thân thiết!!
Ông ta đang toan tính cái gì?!
Tại sao lại cứ tới kiếm thánh nữ để trò chuyện?
Ông chú định tới lừa chủ điện quý giá của bọn họ sao?
Nhưng vì sao lại đi lừa thánh nữ ngây thơ của bọn họ chứ??
Có lẽ là do thánh nữ còn trẻ như ngoại hình của mình đi. Người ít tiếp xúc với xã hội con người nên sẽ không biết được xã hội này đáng sợ và bẩn thỉu như thế nào!
Nhữ Minh giả vờ không biết sự thật đó và cố tình tiếp xúc với Kaleim, lúc này đang khuấy trà tự dưng lại cảm thấy ngứa tai.
"....Hôm nay ông về sớm đi, bá tước Teron. Tôi đột nhiên cảm thấy trong người có chút không khỏe"
Nhữ Minh thả thìa khuấy sang bên cạnh, khuôn mặt giống như nhiều ngày mất ngủ xuất hiện một tia ảo não buồn chán. Tất nhiên, chán này là do chán tiếp lão Kaleim nhiều ngày qua. Nhưng lão sớm muộn cũng không để tâm tới ánh mắt của cô, lại càng không nghe lời rời đi ngay lập tức. Như dự đoán, lão nấn ná ở lại, rồi nói thêm vài câu.
"Tình hình của thánh nữ có vẻ nghiêm trọng đấy. Thuốc tốt mà tôi gửi tới ngài dường như chẳng giúp ích chút nào"
"Tuyệt. Công dụng của chúng là làm tốn thời gian của tôi và làm tâm trạng tôi xấu đi"
Nhữ Minh nhăn mày, đôi mắt thâm quầng và nặng trĩu là tác phẩm đầy chân thành của Mei đã thăng cấp lên linh mục hạng trung, tuyệt đối không dễ gỡ ra nếu không phải là người đã tự mình tạo ra nó.
Kaleim không biết được sự chuẩn bị chu đáo của bọn họ, tất nhiên đã tin. Thậm chí còn tin hơn khi chứng kiến tận mắt thánh nữ thi thoảng ôm đầu đi loạng choạng hoặc là tức giận hất bay bất cứ cánh tay nào vươn ra muốn giúp đỡ cô.
Thánh nữ hiện tại trông không khác gì một thảm cảnh, người ngày suy yếu thần tính và dần trở nên mất kiểm soát.
Kaleim trong lòng vui như mở hội, thầm cảm ơn tác dụng của thứ thuốc trà đã ngấm sâu vào máu của thánh nữ, khiến cô không ít lần gặp ác mộng, ảo giác, giảm dần sự nhạy bén và suy nhược khả năng sử dụng thần tính.
Nhưng quá trình để đạt được điều đó mất khá nhiều thời gian vì sức mạnh tinh thần của thánh nữ đã kiên trì dai dẳng ngoài dự kiến. Kaleim rốt cuộc cũng mất đi sự nhẫn nhịn của mình sau hai tháng, cuối cùng lúc này không đành lòng mở miệng.
"Thánh nữ, tôi có quen biết một phù thủy vô cùng uyên bác ở ngoại thành Serphan. Tôi nghĩ__ nếu thánh nữ muốn ra ngoài nghỉ ngơi và thư giãn tâm trí một chút thì người đó có lẽ sẽ giúp ngài loại bỏ sự căng thẳng mà ngài đang có ngay lúc này"
"Gì?"
Giọng nói thốt ra trầm thấp như một con thú. Thánh nữ trước giờ luôn cẩn thận chỉnh trang ngoại hình kín đáo cùng sạch sẽ, hiện tại lại bừa bộn dùng tay không vuốt ngược tóc, bộ lễ phục thường kỳ cũng xuất hiện điểm nhăn nhúm ở một số góc. Giống như, bất kỳ điểm nào trên cơ thể của cô đều thể hiện rằng cô đang không vui và dần mất kiên nhẫn với người trước mặt.
Thánh nữ không vui? Không sao, Kaleim hắn thấy vui là được. Dù sao cũng đã sắp đến hồi kết viên mãn cho lũ ma quỷ bọn chúng, nên Kaleim cũng không ngại nhún nhường thánh nữ con người mà bồi cô thêm một chút.
Liệu sắp tới thánh nữ của thần mặt trời còn níu giữ được hình dạng con người của mình được nữa hay không đây? Hay là sẽ nhanh chóng trở thành một đồng nghiệp có tính cách tàn bạo của lũ ma quỷ bọn chúng?
Kaleim lén giấu miệng cười, gần như chắc chắn với đáp án của mình.
Chỉ cần nhìn vào hành động trầm mặc không nói của cô ta thôi, cô ta gần như không chịu được sự dày vò đang ăn mòn bản thân thêm nữa rồi.
Cô ta chắc chắn sẽ đi.
Kaleim chắc chắn điều đó.
Hắn cực kỳ tự tin vào lời thuyết phục của mình sẽ như một sợi dây thừng cứu mạng thánh nữ nhân loại kia, khiến cô buộc phải mù quáng leo lên, sau đó bị hắn trực tiếp đạp vào hố sâu bùn lầy khiến cô phải cảm thấy đau khổ và dày vò nhất, cuối cùng là bị tha hóa mà không ngóc đầu lên được.
'Mau trở thành đồng nghiệp của ta đi! Mau mau tới phục vụ cuồng long quỷ đại đế đi!!'
Kaleim để lại địa chỉ được ghi vào một mẩu giấy sạch sẽ gấp gọn, cuối cùng là làm dấu thánh với Nhữ Minh trước khi rời đi mà không biết sự thật.
Yup... sự thật là Nhữ Minh tạo ra Kaleim khá tốn bản nháp cùng công sức nên cô hiểu rõ tính cách cùng suy nghĩ của hắn thể hiện chỉ qua vài cử chỉ nhỏ như cách hắn lặng lẽ cúi đầu và xoa ngón út hai tay.
Cô biết hết tâm tư của hắn.
Nhưng thay vì cảm thấy tức giận hay buồn cười, Nhữ Minh lại cảm thấy xấu hổ vì cô đã tạo ra một nhân vật có suy nghĩ lỗi như một thằng hề.
A__ Ngại quá!!
Thật sự muốn ngay lập tức hỏa thiêu hắn thay vì chờ đợi!
Nhữ Minh mím môi thấy ngượng, kìm nén bản thân vì tình tiết cốt truyện muốn run cả cằm. Có lẽ vì lớp trang điểm khiến sắc mặt cô trông rất tệ, lại cộng thêm việc cô run rẩy cúi đầu xuống, hoàn toàn khiến người khác nhìn vào liền hiểu lầm như cô vừa bị Kaleim bắt nạt.
Điều đó không phải nói suông, gần đấy quả thực có người vừa mới đi vào, như thường lệ là người trong Sarpatt đoàn hoặc linh mục hộ vệ tới đón hoặc kiểm tra sức khỏe của thánh nữ.
Lần này là tiểu công tước Savalot- Arman Delica Mon Savalot.
Quả nhiên anh ta vừa nhìn thấy cảnh này, một phát liền trở thành nạn nhân của sự hiểu lầm.
"Thánh nữ! Có chuyện gì vừa xảy ra thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra__!"
Arman lao tới nhanh đến sợ, dọa Nhữ Minh giật mình đến tròn mắt nhướng mày. Nhưng cô bình tĩnh nhanh hơn anh ta, đủ để đảm bảo anh ta ngồi xuống và đọc mẩu giấy trên bàn.
"Không có gì xảy ra hết... Chỉ là, như dự đoán trong giấc mơ tiên tri, con chuột thối này đã đưa một mẩu giấy ghi về địa điểm đó. Anh xem thử đi"
'28 ngách 3 ngõ 117, đoạn Lotton, ngoại thành Serphan'
Đây đúng là địa chỉ mà thánh nữ bảo Sarpatt đoàn ghi nhớ từ tuần trước.
Nhưng Arman không hiểu, về mọi thứ.
Địa chỉ này là nơi nào? Thánh nữ đã mơ giấc mộng tiên tri về điều gì? Tại sao thánh nữ lại gọi bá tước Teron là con chuột thối? Tại sao chỉ vì một điều mà cô đã mơ thấy mà phải dây dưa tới 2 tháng với bá tước Teron mặc dù cô không thích? Tại sao Sarpatt đoàn phải ghi nhớ địa chỉ này? Bá tước Teron rốt cuộc muốn gì ở thánh nữ? Vân vân và mây mây.
Arman không hiểu gì hết. Dù với vị trí của tiểu công tước hiện tại thì anh cũng chẳng tìm ra có cái gì đáng ngờ từ bá tước Teron- người nổi tiếng có đức tính tốt và đầu óc tốt được ví như có cả một kho tàng tri thức hiểu biết sâu rộng trong đầu ông.
Nhưng thánh nữ có ác cảm với ông ta, tình trạng của thánh nữ cũng dần dần trở tệ qua thời gian khi liên hệ với ông ta mà không có bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để mọi người xung quanh thầm không hài lòng với sự xuất hiện của ông trước mặt thánh nữ.
Chưa kể.... Callista nói rằng cô ấy cảm thấy mình trống rỗng mỗi khi đối mặt với bá tước Teron, giống như đối mặt với ba lớp đệm giường(?).
So sánh thật kỳ lạ, nhưng Arman hiểu đại khái bá tước Teron đang đeo một lớp mặt nạ vô cùng dày. Nếu không phải vì bọn họ được chứng thực rằng trực giác của Callista trước giờ vô cùng mạnh mẽ thì có lẽ Sarpatt đoàn cũng chỉ nghĩ về việc thánh nữ gọi bá tước Teron là con chuột thối sau lưng ông ta chỉ là một mối thù ghét cá nhân mà thôi.
Rốt cuộc thì thánh nữ đã thấy gì? Một âm mưu lớn có liên quan sâu sắc đến bá tước Teron chăng?
Arman đoán không ra, thánh nữ cũng không nói lời nào với bọn họ vì cô cho rằng bọn họ sẽ xáo trộn tương lai được sắp đặt trong lời tiên tri. Nhưng bọn họ phải ghi nhớ về một địa chỉ cụ thể, đó là tất cả những gì mà thánh nữ có thể tiết lộ cho bọn họ.
Nhưng... tại sao....?? Việc liên quan đến bá tước Teron rốt cuộc lớn đến mức nào? Sarpatt đoàn còn lại thậm chí đã nghe theo sự sắp đặt của thánh nữ và tản mác mỗi người một ngả.
"Bá tước Teron mà mọi người biết là___"
__một con quỷ cấp công tước.
Thánh nữ nói bằng khẩu hình ở đoạn cuối, đột ngột tiết lộ sự thật khiến Arman kinh ngạc tròn mắt.
Giống như nãy giờ cô đều đọc được suy nghĩ của anh.
Cũng giống như cô từ đầu đến cuối đều nhìn thấu sự thật từ mọi người về anh, về chính cô, về các linh mục cô biết, về giáo hoàng, về người bạn trúc mã của cô, về Callista, về Sarpatt đoàn, cũng như về con chuột cô luôn so sánh- bá tước Teron hay còn là một con quỷ cấp độ công tước.
Điều này thật kỳ lạ.
Không phải kiểu kỳ lạ làm cho người khác sẽ nhướng mày khó hiểu, mà là kiểu kỳ lạ khiến cho người ta sẽ cảm thấy xa cách và rùng rợn.
"Tại sao ngài lại nói với tôi điều này?"
Arman không kìm được giọng hơi run rẩy, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một ánh mắt rất lạ từ người được gọi là thánh nữ Renia.
Đôi mắt vàng sáng và trong suốt, vô cùng tỉnh táo khi nhìn xuyên thấu mọi thứ xung quanh một cách hiểu biết.
Đây là ai thế? Người trông giống như thánh nữ Renia kia là ai??
Arman thoáng bối rối, nhưng anh không có cảm giác đề phòng cùng lo lắng như lúc đối mặt với kẻ địch. Anh chỉ không biết mình nên làm sao hay nên phản ứng như thế nào thì mới phải. Đúng lúc này, anh lại nghe được câu trả lời cho câu hỏi trước đó của anh.
"Cũng sắp đến bước tiếp theo rồi, tiểu công tước. Những gì anh phải làm là___"
*****
Tối đó, Nhữ Minh tiếp Thủy Lương, dự là một tuần sau sẽ không tiếp ai nữa.
Thủy Lương lúc này đang cùng Nhữ Minh chơi bingo, tiện miệng hỏi về kế hoạch tiếp theo của bạn mình.
"11. Còn cái gì nữa? Tuần sau tôi đi, cậu cách nửa ngày thì tìm Callista rồi tập hợp Sarpatt đoàn là được. Sau đó như đã hẹn, mọi người cùng đến phá ổ quỷ. Càng sớm càng tốt"
"23. Còn cậu thì sao?"
"....4. Tôi sẽ thuận theo con chuột thối đó đến khi mọi người tìm được tôi. Nhưng nếu bọn chúng sớm phát hiện ra sự thật, cơ thể này chết thì phiền cậu vui lòng hỏa táng"
"Cậu điên à??"
"Chuyện thường tình thôi. Cậu gọi tiếp đi, hay tôi gọi thay nhé?"
"Không được. 9"
"15. Để cơ thể đẹp ở lại thì tôi sợ đàn ông lắm. Cậu cứ hỏa táng giúp tôi. Nhưng nếu tôi còn sống mà chưa bắt chuyện với cậu thì nhớ tránh xa tôi ra đấy"
"...5. Tại sao?"
"Điều đó tức là tôi vẫn chưa đánh được vào sau đầu con chuột đó một cú nào, người ta vẫn còn phải diễn mà. À nhưng... nếu hắn phản ứng nhanh quá, tôi chưa đánh được thì người chết lại là tôi mất"
"Sao cậu cứ nhất thiết muốn đánh vào sau đầu hắn vậy?"
"Đó là chấp niệm mà tôi giành hơn 2 tháng dây dưa mới có cơ hội đấy"
"...Tại sao cậu lại ghét hắn đến mức đó?"
"1, bingo! Cậu biết mà, tôi kể rồi. Việc giác quan của cơ thể này phát hiện sự tồn tại đối nghịch với mình ấy. Văn vở thì nghe thuyết phục lắm, nhưng chung quy kết quả đều là tôi ngửi thấy mùi hắn tanh tưởi và hôi sình, giống như một con chuột chết vậy. Hồi đó tôi viết thậm chí còn không miêu tả kỹ cảm giác thù địch như thế. Nhưng mà đây là bản năng của cơ thể"
"Như vậy.... thế tại sao hắn lại liều lĩnh vào thần điện chứ? Ngay cả khi hắn chắc chắn rằng hắn sẽ che giấu được vết tích ma quỷ của mình và che được mắt cậu, nhưng việc hắn vào thần điện tràn đầy thánh lực cùng thần lực như vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm cho hắn sao?"
"Cậu có nghĩ hắn thực sự trực tiếp đi vào đây sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Hắn dùng bản sao của hắn. Với lại, cấp độ của hắn rất cao, chỉ e ngại việc đối đầu với đức giáo hoàng và thánh nữ cùng một lúc. Hơn nữa, tiềm năng của cơ thể thánh nữ là điều đáng sợ nhất đối với ma quỷ bọn chúng. Hay thay cơ thể này luôn sống như tự cô lập chính mình, chẳng phải rất thuận tiện để bọn chúng loại bỏ mối nguy lớn trước tiên hay sao?"
"Mịe... Lúc cậu viết bộ này là khi cậu mấy tuổi vậy?"
"Ừm? Tầm 14-15 tuổi chăng? À không__ lớp 8 hồi ý là tôi chưa sinh nhật 13 tuổi"
"...???"
"Cái nhìn đó của cậu là sao?"
"Không_ không có gì. Tôi chỉ là hoài nghi vì sao cậu đến giờ vẫn chưa vào viện tâm thần mà thôi"
"Tâm thần con mịe nhà cậu!"
Nhữ Minh cùng Thủy Lương vật lộn cả bữa tối đó, nhưng cũng chẳng đến đâu khi quản gia nhà Komate sớm phải tới đón Thủy Lương ra về.
Bọn họ như vậy liền cả tuần im lặng như thể mới vừa cãi nhau đòi sống đòi chết xong. Đến cuối tuần, Nhữ Minh theo kế hoạch rời đi tới địa chỉ trong tờ ghi chú, một lời nhắn lại cũng không gửi tới cho Thủy Lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top