2. Kiếm ca Callista (2)


Kiếm ca Callista?

Nhữ Minh nhớ lại, đây hình như là bộ tiểu thuyết cô viết từ rất lâu rồi, là một trong những tác phẩm từ hồi khởi đầu còn nghiệp dư của cô, thời cô còn đang học trung học phổ thông.

Cốt truyện rất đơn giản, chung chung là nữ chính tên Callista là một anh hùng từ trên trời rơi xuống, được thần mặt trời gửi tới hạ gục con cuồng long quỷ từ địa ngục đang lăm le xâm chiếm hạ giới.

Callista lương thiện cùng chính nghĩa, được giao cho sứ mệnh cao cả liền sẵn lòng rời đi. Sau đó trên đường đi liền thuận tiện kết duyên với vài người bạn đồng hành mạnh mẽ, trong có nam chính mà Nhữ Minh không nhớ tên. Tiếp theo, ờm... như vậy mà gần đến đoạn cuối, do thấy nữ chính kiểu gì cũng thành công giết rồng quỷ nên Nhữ Minh sinh bệnh lười viết. Lúc đọc lại để sắp xếp tình tiết còn thấy nội dung mình tạo ra quá đơn giản, thành ra cô chán ghét, bỏ bộ này ngang xương.

Lỡ giờ làm lại cũng chán quá muốn bỏ thì sao?

Nhữ Minh đưa tay nhấn thái dương theo thói quen, lúc này mới nhận ra bộ đồ ngủ màu trắng đang mặc có cảm giác vô cùng thoải mái, đệm bông bên dưới người cũng mang lại xúc giác êm ái vô cùng.

Đây là một người có tiền!

Nhữ Minh miệng cười khẽ nhếch, sau đó lặng lẽ nâng cơ thể lâng lâng hiện tại đứng dậy, vô cùng cảm thán cơ thể thân chủ vừa đẹp đẽ lại vừa khỏe mạnh.

Nhưng đây là ai?

Hệ thống cam đoan rằng sẽ cho cô sử dụng cơ thể của những người không tồi.

Quả thật không tồi, lại còn tốt hơn dự đoán.

Nhữ Minh dòm dáng người cùng căn phòng xa hoa một chút.

Dáng chủ thể hơi gầy, nhưng vẫn là nom khỏe mạnh và đầy đặn hơn cơ thể Nhữ Minh một chút. Làn da này trắng mịn như sứ, là loại trắng đến phát sáng, khiến cô liên tưởng đến màu da của Thủy Lương trước khi đi quân sự hồi đó cũng trắng đến mức này.

Loay hoay một hồi cũng chỉ có một kết luận: Cơ thể này, đẹp.

Nhữ Minh xoa xoa mặt, cũng cảm thấy ngũ quan mỹ nhân nên thay vì ngó ngang ngắm dáng dấp căn phòng thì cô lại đi tìm gương trang điểm trước tiên.

Đây quả thực là một khuôn mặt tinh xảo!

Da trắng, môi hồng, mắt phượng sắc bén, sống mũi cũng cao tương đương mũi Nhữ Minh nhưng lại gọn gàng hơn. Sau đó còn có....

Tóc xám dài cùng mắt vàng rực rỡ.

Ai đây nhỉ?

Nhữ Minh vặn óc suy nghĩ, cảm thấy người này có chút quen thuộc. Cô còn nhớ người này thân thế tốt không thể tốt hơn, tính cách lại khó tiếp xúc...

Cô đang tính xem lại người là chính diện hay phản diện, lúc này lại có người gõ cửa bên ngoài.

"Thánh nữ Renia, đã đến giờ ngài phải dậy rồi. Tôi mang nước cùng khăn mặt vào đây"

Giọng nói nhỏ nhẹ giống như thông báo cho có, Nhữ Minh ngược lại nghe mọi thứ rất rõ, dường như là do cơ thể thân chủ tai rất thính.

Nhữ Minh ngồi bàn trang điểm hơi ngoái đầu lại nhìn người đi vào, khuôn mặt cứng đờ khi lục lại trí nhớ về "thánh nữ Renia".

Là__là một nhân vật phản diện...

Hồi đó cô viết tiểu thuyết rất ưa chuộng nhân vật chính xuyên không đối đầu với thánh nữ giả mạo là nhân vật phản diện. Nhữ Minh không ăn theo, đổi nhân vật chính xuyên không thành nhân vật chính là đứa con yêu thích của thần phái xuống. Còn đổi thêm nữ phản diện Renia là thánh nữ thực thụ, nhưng vì ghen ghét đố kỵ mà hãm hại nữ chính Callista, sau đó liền bị thần mặt trời tước bỏ quyền năng, cuối cùng là bị đá khỏi thần điện, trở thành một người ăn xin chết trong hẻm vì kiêu ngạo.

Đuma. Thân phận này cũng quá cháy rồi đi- Nhữ Minh muốn khóc trong lòng.

Tâm trạng của Nhữ Minh nhanh chóng bị phủi đi như cát bụi, sau đó cô chú ý tới người đi vào kinh ngạc nhìn cô, vừa chạm mắt liền vội cúi thấp đầu.

"Thứ lỗi thưa thánh nữ, tôi không biết rằng ngài đã tỉnh rồi"

Người kia đi vào là một nữ linh mục thân cận Renia, đến cuối vì Renia mà làm phản với đền thờ, sau đó bị đem ra xử tử.

Thật là một lòng trung thành mù quáng...

Vị linh mục này chỉ là được ngẫu nhiên sắp xếp phục vụ cho Renia, là một thân nông dân có nợ không trả nổi nên bị cha bán vào đây. Vốn là phải làm việc trong 12 năm, nhưng Renia sớm tăng lương bổng giúp người này cút đi, bởi lẽ cô không thích những những người vừa bần vừa hèn, đã thế còn trông có chút đần độn.

Renia thực ra không quá tà ác, trước giờ luôn chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của một vị thánh nữ. Chỉ là mồm miệng tàn độc, nhổ ra phát nào làm người ta đau tâm phát đấy nên chung quy không ai dám lại gần cô thân thiết. Chỉ riêng nữ linh mục này không ngại bị chửi, vô tình biết Renia đã trả sạch nợ cho mình rồi mới đuổi thì lại càng thêm biết ơn. Từ đó mà nữ linh mục này bị đuổi không đi, thi thoảng bị Renia cáu giận đánh đến rát mặt vẫn cười hì hì khen ngợi cô tốt sau lưng cô.

Renia được thiết kế như vậy, hồi đầu quả thực không xấu xa chút nào. Chỉ duy tật xấu của cô ít ai vừa mắt, sau này xích mích với nữ chính nên mới càng phát điên.

Nhữ Minh hơi nheo mắt, nhìn tới nữ linh mục tóc nâu tết gọn đang lưỡng lự đứng cửa, mãi không nói câu nào.

Thực ra là đang bận đoán tên người ta.

Tên người này chỉ có một chữ, do Nhữ Minh sợ quên tên nhân vật nên đặt cho dễ nhớ. Kết quả hiện tại vẫn quên tên, chỉ nhớ ra chữ cái đầu là chữ M.

"Tên ngươi là... Mei?"

"Vâng? Ngài nhớ ra tên tôi sao?"

Nhữ Minh chọn cái tên thông dụng nhất có chữ cái đầu là M hồi đó, ai dè đúng thật.

Nhìn nữ linh mục Mei có chút vui vẻ ngẩng đầu lên ngạc nhiên, nhưng lại chạm mắt chủ thể Renia quá đỗi kiêu kỳ và lạnh nhạt, cô lại đành rón rén cúi đầu xuống.

Xem phản ứng của Mei, dường như là đã qua phần nhận ra Renia trả nợ cho cô rồi đuổi đi. Nhưng tên người mình trả nợ thay mà thánh nữ Renia cũng có thể quên sao?

Ừm... Có thể thật.

Nhữ Minh thiết kế Renia kiêu ngạo cùng khó tính, là một người độc mồm độc miệng và nóng tính. Lúc cáu giận có thể không ném đồ vật dễ vỡ, nhưng vẫn sẽ là ném đồ vật. Nếu cô nàng không có đồ ném, nhất định sẽ động tay hung dữ mà "tương tác" với người khác. Dẫu vậy, trước khi xích mích với nữ chính, Renia vẫn luôn được thần mặt trời yêu quý, có lẽ là vì Renia luôn đánh giá cao sự công bằng của mọi người, trừ lúc phát điên với nữ chính thì trước giờ luôn luôn là một người thanh toán sòng phẳng. Có như vậy, mọi người thân phận dù cao hay thấp đối với cô đều ít nhiều tôn trọng cùng sợ hãi cô.

Người tôn trọng Renia trước khi nữ chính xuất hiện có rất nhiều. Bọn họ có nhiều nhiều thì tần suất bọn họ xuất hiện nhiều và việc bọn họ gặp cô cũng nhiều. Nhưng Renia ghét nhiều người nháo nhào tập trung lại một chỗ, cô cả đời ghét giao tiếp với mọi người nên cũng ít khi nói chuyện phiếm với ai, thành ra không gọi tên ai, cũng không biết ai với ai.

Cả thần điện Renia cũng chỉ nhớ có dưới chục người, mà thần điện này nhiều phải đến 5000 người, chưa kể đến hoàng gia, quý tộc lẫn thường dân hay lui tới. Như vậy mà bảo Renia nhớ tên từng người bọn họ, chính là tự mình muốn Renia đục họng bọn họ.

Ai từng đến thần điện đều nghe kể ít nhiều về tính cách của Renia. Biết cô ghét ồn ào liền cách khoảng 20m phải tự động nhỏ giọng lại. Biết cô ghét bừa bộn cùng bẩn thỉu thì khi bắt tay cũng phải chỉnh trang lại rồi qua chỗ cung cấp xà phòng mà rửa tay trước hai lần. Biết cô ghét nói dối cùng nịnh nọt đều trước mặt cô một là im lặng, hai là ăn ngay nói thẳng. Biết khi cô đang thành tâm làm lễ thì đều phải nhắm mắt cầu nguyện mà câm hết mồm miệng lại. Còn có....

Nhữ Minh kể ra sự khó tính của Renia chắc phải đến hết tuần. Lại thấy Mei chờ cũng đủ lâu, nhìn ra cô sợ Renia không vui mà muốn toát mồ hôi thì đành vẫy cô lại gần, muộn màng nói.

"Là do tên ngươi dễ nhớ"

Mei lén cười tủm tỉm khi cúi thấp đầu, nhúng ướt khăn trong chậu rồi dâng cho Nhữ Minh. Nhữ Minh cũng thuận đóng vai Renia, nhặt khăn ẩm gấp gọn lên lau mặt.

"Tại sao ngươi không cút đi?"

Nhữ Minh cất giọng cực thấp, thoạt nghe chỉ ra bất mãn cùng khó chịu. Cô liếc Mei thấp đầu bưng chậu nước, chỉ như vậy cũng đủ để làm người phía dưới lo lắng.

Nhưng một câu như vậy chưa đủ để Mei nghe ra ý gì, lúng túng im lặng mất một hồi, lại nghe người phía trên nói.

"Ngươi đâu còn nợ nần gì cái thần điện này? Vì sao lại ở đây?"

"Là_là do tôi muốn ở lại... phục vụ ngài!"

"Cút đi"

Lời này không nặng không nhẹ thốt ra, tưởng chừng sẽ tựa như một biển khinh thường người thấp hơn là thân phận hèn mọn. Nhưng qua tai Mei lại không cảm thấy sự tình nó giống như vậy. Nó hóa ra lại chỉ là một âm thanh uể oải mà buồn chán, thậm chí có chút rũ rượi mệt mỏi, xem ra chưa tỉnh ngủ.

Mei không cảm thấy buồn trước lời nói khắc nghiệt của thánh nữ Renia trước mặt chút nào, chỉ là không hiểu tại sao thánh nữ lại không muốn được cô phục vụ.

Hiểu rằng thánh nữ là người không thích nhiều lời, buổi sáng còn đặc biệt dễ cáu giận nên Mei đành mang chậu nước cùng khăn mặt lui đi. Trước khi đi còn cẩn thận thông báo rằng sẽ để người khác tới mang quần áo cho thánh nữ thay.

Nhữ Minh tưởng rằng mình thành công dọa Mei nghỉ việc không kiếm được bao nhiêu tiền lương ở đây, lại cảm thấy hơi sai sai khi việc này sao quá dễ dàng. Nhưng cô tạm bỏ qua chuyện này, sau đó chú tâm thay quần áo người khác mang tới rồi bắt đầu làm quen với lịch trình của một thánh nữ.

Móa. Không nghĩ đến tại sao sức chân tay của một thánh nữ lại khỏe mạnh như vậy.

Nhữ Minh trải nghiệm qua mới sảng hồn choáng váng. Còn may là cơ thể này khỏe mạnh, hơn nữa còn có thần lực trong người, có bệnh hay vết thương gì thì đều được chữa lành trong một cái chớp mắt.

Nhưng lịch trình của thánh nữ như này là sao đây?

Ngày ăn ba bữa, đều là rau củ xanh ngợm cả lưỡi. Nhưng chỉ có thánh nữ ăn, những người khác đều tự do ăn thịt thà thơm nức mũi.

Còn cô thì sao? Tại sao cô chỉ được ăn rau củ??

Một ngày ba bữa! Toàn là rau!!

Nhữ Minh trước giờ cũng ăn đầy đủ ba bữa, nhưng là tổng ba bữa đều là 95% thịt nạc không mỡ.

Toàn bộ người trong thần điện này rốt cuộc có lương tâm hay không?? Tại sao thánh nữ hàng ngày lại đều phải ăn ba bữa rau như một? Bảo sao người cao như thế mà thịt thà trên người lại đi đâu hết sạch!

Hơn nữa, việc thánh nữ khỏe mạnh như vậy cũng đếch phải do ăn rau, mà là con mịe nó đi luyện kiếm! Đi luyện thần lực! Đi leo núi với một tảng đá! Đi tắm thác lạnh! Đi ngồi trên than đỏ! Lại còn đi mở từ thiện chữa trị miễn phí cho 200 người mỗi ngày!!

Chết tiệt thần mặt trời!! Renia cố gắng như này mà còn không bằng một Callista đột ngột từ đâu xuất hiện nữa! Nếu như không có phát điên thì chính là đếch phải người!!

À nhưng... bây giờ Nhữ Minh là Renia rồi mà nhỉ?

Thánh nữ ở đây đức cao trọng vọng, là người giúp đỡ nhiều hơn vạn người. Mặc dù miệng có thể chửi, tay có thể đánh, nhưng chỉ cần xuất hiện người có bệnh hay người vết thương, cô đều ắt sẽ chữa.

Cũng có vài người chán ghét tính cách của Renia. Nhưng vậy thì đã sao? Số lượng bọn họ ít như vậy, so với những người tôn trọng cô chẳng được mấy mống.

Hơn nữa, lúc Nhữ Minh lén nghe các linh mục thì thầm, còn nghe ra bọn họ cùng nhau nói tốt về cô. Thậm chí bọn họ còn an ủi Mei đừng buồn, nói rằng Renia đối với ai mới đầu cũng sẽ như vậy, cổ vũ Mei rằng chỉ cần cô có thể ở lì hơn một tháng, Renia ắt sẽ tự động lười mở miệng đuổi cô đi.

Quả là mấy sáng hôm sau, Nhữ Minh lại nhìn thấy Mei. Hôm nay đã được phân công thành người mang quần áo tới cho cô thay.

"Ngươi cút!"

Nhữ Minh diễn trọn vẹn một màn. Tay vừa cầm quần áo hôm nay phải mặc để sang một bên, sau đó liền dứt khoát đưa chân nhuộm thần lực trắng xóa, một cước đá đít Mei ra khỏi cửa phòng ngủ.

Mei ngoài cửa xuýt xoa ôm mông đau, nhưng một đá bọc thần lực này nhanh chóng chữa lại vết thương cho cô. Cô cũng nhanh chóng giũ lại tà áo xộc xệch đứng dậy, sau đó khẽ dơ ngón cái với mấy linh mục đang đứng làm việc gần đó, cùng bọn họ lén cười không ra tiếng, tựa như vừa tạo ra một thành tựu đáng nể nào đó.

Chỉ có Nhữ Minh bên trong phòng thay quần áo, nhưng tai đủ thính lắng nghe hơi thở của bọn họ, liền biết bọn họ đang cười vui vẻ.

Khóe mắt Nhữ Minh lúc này nhức nhối giật giật vài cái.

Bỏ đi. Nhữ Minh hôm nay quyết định hành động như chính mình!

Nhữ Minh trong cơ thể Nhữ Minh thì là Nhữ Minh đi. Renia trong cơ thể Renia cũng liền là Renia đi. Còn Nhữ Minh mà trong cơ thể Renia thì chỉ có thể là Nhữ Nia thôi!

Hay Nhữ A?

Mà_ cũng có thể là Re Minh?

Nhữ Minh lắc đầu, tự chọn cái tên Nhữ A là đẹp nhất.

Nhữ Minh hạ quyết tâm đến như vậy, ai ngờ đến hôm nay lại là lịch trình khác. Không có huấn luyện cùng chữa trị từ thiện, chỉ có cầu nguyện trong 5 tiếng ngày hôm nay.

Nhữ Minh ậm ừ một lúc, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi linh mục chạy theo lịch trình hôm nay một câu.

"Hôm nay là ngày chủ nhật à?"

"...Vâng? Nếu ý ngài nói về ngày thượng thương thì đúng rồi"

"À ừm..."

Nhữ Minh ngượng mồm, lúc này mới nhớ ra cô lúc viết bộ tiểu thuyết này có một chút tính ngựa, rốt cuộc đổi từ ngày chủ nhật thành tên "thượng thương".

Vì nhân vật Renia không thể bị mất mặt, Nhữ Minh đành diễn nốt cho tròn nghĩa vụ, cuối cùng giả vờ lẩm bẩm.

"Như vậy mà đã hết tuần rồi, thời gian trôi cũng nhanh quá đi"

Câu này Nhữ Minh thốt ra chỉ để cho phù hợp ngữ cảnh, lại không nghĩ đến ý nghĩa của lời này vào tai người khác sẽ thành cái gì. Cũng không mường tượng tới linh mục chạy theo lịch trình hôm nay sẽ vì lời này mà xúc động than thở với vô số người. Kêu trời kêu đất quá tàn nhẫn với thánh nữ, khiến người bận bịu đến xanh cả người vẫn tham công tiếc việc.

Nhữ Minh không hề biết điều này sẽ thầm bị đồn thổi ra cả ngoài thần điện do cô ít quan tâm đến mấy lời đồn ít có một lần đúng. Nhưng nếu cô mà nghe được phần "xanh cả người" thì chắc chắn cô sẽ phải phản bác lại một câu, nhất quyết đổ người bị xanh chắc chắn là tại ăn quá nhiều rau xanh!

Nhữ Minh cứ như vậy mà làm thánh nữ được hai tuần. Cũng không một lần tìm thấy được Thủy Lương đâu. Cô đang tính sau khi cầu nguyện 5 tiếng cuối tuần này sẽ kiếm hệ thống ra chửi một trận, ngay lúc này lại nhìn ra một bóng người kỳ lạ trong đám đông.

Đó là một thiếu nữ nhà quý tộc hơi nổi bật mái tóc vàng óng ả.

Vì mọi người đến thần điện cầu nguyện vào ngày thượng thương đều phải đeo khăn lễ trắng nên rất khó nhìn được mặt nhau. Ngay cả Nhữ Minh đang làm thánh nữ cũng như vậy, khăn lễ cô đeo trên đầu còn đặc biệt dài, rũ xuống một phát liền che đến bụng.

Còn thiếu nữ tóc vàng đang không chú tâm cầu nguyện ngồi bên dưới kia, hiện tại trông có dáng vẻ thấp thỏm lên xuống khi muốn ngó đến khuôn mặt đằng sau khăn lễ của Nhữ Minh.

Là Thủy Lương chăng? Hành động hấp tấp có chút giống nhau.

Đã thế bộ tiểu thuyết này của Nhữ Minh đã bỏ dở lâu, Nhữ Minh cũng lười cho Thủy Lương đọc qua nên hẳn Thủy Lương không biết nội dung cốt truyện sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn Nhữ Minh khi hai người xa cách.

Tiếc thay, Nhữ Minh trừ ngày thượng thương đều bận rộn như ma, căn bản là không có thời gian rảnh để đi tìm Thủy Lương.

Vào tuần đầu tiên, Nhữ Minh vừa cầu nguyện xong liền lăn trên giường êm mà ngủ như chết. Phải đợi mãi đến giờ cơm tối, khi linh mục mang cơm tới thì thấy Nhữ Minh đã ngất xỉu ở trên giường. Sau đó là để linh mục này khiến cho toàn bộ linh mục phục vụ khu điện của thánh nữ bọn họ loạn cào cào trong một đêm thì cô mới nhớ ra mình còn chưa bỏ công đi tìm Thủy Lương được chút nào.

Trừ bỏ thời gian chữa trị 200 người từ thiện mỗi ngày, Nhữ Minh cũng chẳng thấy một ai có chút xúc cảm quen thuộc như vị thiếu nữ quý tộc đang nôn nao dưới kia.

Nhân lúc mọi người vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện, Nhữ Minh đành khẽ đưa tay chỉ xuống dưới. Ngón tay dài nghiêm nghị chĩa thẳng vào thiếu nữ quý tộc, ám chỉ cô nàng hãy yên lặng cầu nguyện.

Thiếu nữ quý tộc hẳn nghe lời đồn về tính cách nghiêm cẩn của thánh nữ, rốt cuộc lại lúng túng cúi đầu xuống chắp tay. Chỉ là có một chút lo lắng, cả người liền cứng đờ như khúc gỗ.

Trông ngốc quá! Hành động này cũng rất giống với tính cách của Thủy Lương!

Dù vậy, điểm chung của Nhữ Minh và thánh nữ Renia lại là khó tính nên vẫn phải chờ đợi hết 5 tiếng cầu nguyện rồi mới tính tiếp.

Sau 5 tiếng này, các khách quan quả thực đã rời đi hầu hết. Chỉ riêng thiếu nữ quý tộc kia lại rón rén thập thò ở lại, muốn hỏi qua các linh mục cách để làm sao gặp được cá nhân thánh nữ.

Lúc này mặt mày của thiếu nữ quý tộc cũng đã lộ ra, so với mặt Thủy Lương cũng giống đến 30%.

Nhữ Minh không tiếng động đi tới, thâm tâm cũng đã chắc chắn.

Các linh mục gắng lựa lời từ chối thiếu nữ quý tộc vội dạt ra, cũng đưa ra đôi lời xoa dịu thánh nữ có thể sẽ cáu kỉnh không muốn tiếp khách. Nhưng lời nói tiếp theo lại khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên há mồm, thánh nữ vậy mà không cau mày, chỉ nói.

"Cô ấy là bạn trúc mã của ta, cứ để ta tiếp"

Một lời này cũng khiến thiếu nữ quý tộc muốn lao tới ôm chầm lấy Nhữ Minh, nhưng lại kìm lại. Ở đây đông linh mục quá, riêng muốn chặn đường cô đã có hơn chục người, đến lúc này vẫn có tới bốn đến năm người lang thang ở giữa cô và Nhữ Minh, lưỡng lự không cho hai bên tiếp xúc.

"Đi thôi"

Nhữ Minh nói xong liền rời đi trước, dẫn thiếu nữ quý tộc bối rối theo sau.

Trông hai người thoạt nhìn có vẻ xa cách, nhưng sau khi đóng cửa phòng riêng. Thiếu nữ quý tộc thực sự lao tới ôm chầm thánh nữ, giọng nghèn nghẹn cảm động.

"Nhữ Minh!! Tôi nhớ cậu lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top