13. Kiếm ca Callista (13)
Trong nội dung gốc được thánh mặt trời viết và người thao tác golem kể lại, Alice nhân vật chính chỉ là một đứa trẻ đầy tính tò mò và vô hại.
Mà trong vùng đất thần tiên mơ mộng, trừ Alice là vai trò khách ngẫu nhiên ra thì mọi nhân vật mộng đều có mối quan hệ thân thiết như bạn bè hoặc gia đình, kể cả nữ hoàng đỏ, người coi thần dân như con của mình, nhưng coi những kẻ không được mời đều như kẻ thù không đội trời chung.
Vậy Alice là một người ngoài liệu có được nữ hoàng đỏ chào đón?
Câu trả lời tùy thuộc vào Alice có được coi như khách được mời của vùng đất thần tiên hay không? Hoặc là nói, Alice liệu có trở thành người bạn của người dân xứ lạ này hay không?
Tuy nhiên, cả Thelma và người Sarpatt đoàn đều không biết điều này. Kể cả khi Thủy Lương không nhập vai nữ hoàng đỏ mà là một người khác thì luật lệ của xứ sở thần tiên vẫn luôn được ưu tiên lên hàng đầu.
Mặc dù không ai trong số những người trên biết hoàn toàn về sự thật. Nhưng ít nhất là Callista đã tìm ra khoảng một nửa trong số đó chỉ với việc cố gắng xông vào Thelma khi vừa mới gặp lại bị đổi thành cái nắm vai nhiệt tình kéo ả ta vào đầu bàn tiệc trà.
Việc bị ép buộc nhập vai một cách mạnh mẽ khiến Callista và Arman không thể làm gì khác ngoại trừ việc trao đổi mắt về sự bất bình của bọn họ. Nhưng chỉ cần liên quan đến cốt truyện thì bọn họ đều có thể toàn quyền tham gia.
Một hành động gì đó liên quan đến chữ "điên" mà bọn họ được gọi. Ví dụ như việc treo "Alice" lên đỉnh tháp bánh khổng lồ, xô ngã "Alice" vào tách trà khổng lồ hay nhét cả lọ đường khối vào miệng, mũi và tai "Alice".
"Lần sau__ lần sau lại tới uống trà tiếp nhé, Alice thân ái!"
Thelma trong hình hài một bé gái chỉ biết chạy đi với cái lườm muốn rách khóe mắt. Cho đến khi ả ta đi đủ xa, Callista mới có thể rũ tay xuống và thở phào theo ý mình.
"Mặc dù không thể giết cô ta ngay, nhưng cảm giác dày vò kẻ thù bị bất lực này thực ra cũng không tệ"
"Đừng học tính xấu của Demian như vậy"
"Tôi__ Như vậy thì không được. Tôi nghĩ có lẽ sau chuyện này thì tôi cần tu tâm dưỡng tính trong thần điện một thời gian"
"Tính cách của tôi làm sao cơ?"
Demian trong bộ dạng miêu nhân bất ngờ xuất hiện từ hư không, cả người bay bổng ngửa đầu nhìn Callista và Arman một cách tinh nghịch, lại nói.
"Đoàn trưởng à, đừng hùa theo tên ngốc cứng ngắc như Arman nữa. Vốn dĩ việc chúng ta cảm giác thỏa mãn là do cảm giác trả được một phần nhỏ mối thù so với những gì con khốn Thelma đã làm với nhân loại mà thôi"
"Dù vậy đi chăng nữa..."
"Demian nói đúng đấy. Con khốn đó sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa một khi chúng ta thoát ra được khỏi nơi đây"
"Không được, Nolam. Chị không nên chửi thề..."
"Nhưng Noah à, chị vẫn chưa chửi thề, chị mới chỉ nói sự thật"
Amelia đứng giữa bọn họ, lúc này không biết vì sao lại có biểu hiện không kiên nhẫn nhìn hết đồng hồ này đến đồng hồ khác. Đợi đến khi Callista nói rằng giấc mơ đã bị ô nhiễm đến 3/4 các vùng đất mà bọn họ đi qua thì tất cả mới phản ứng giống Amelia, cùng khẩn trương tìm đường đến lâu đài của nữ hoàng đỏ.
Bọn họ hơn một nửa đã mong đợi nữ hoàng đỏ sẽ cởi mở và chào đón Alice trước tiên giống trong như nội dung gốc. Việc chuẩn bị tinh thần để thuyết phục nữ hoàng đỏ khỏi cấm cửa và đưa bọn họ đi đày đã xong, nhưng khi tới nơi bọn họ đầu xuôi đuôi lọt đi vào, cảnh tượng chào đón đầu tiên bọn họ lại là buổi lễ hành hình Alice của nữ hoàng đỏ.
"Chặt đầu cô ta!!"
Nữ hoàng đỏ ra lệnh, giọng nói lớn mà Nhữ Minh đánh giá là không quá đe dọa với người khác. Có lẽ là bởi vì giọng nói của nữ hoàng đỏ từ Thủy Lương mà ra, đã được Nhữ Minh nghe giọng cả những lúc cô bạn làm nũng hoặc gào thét đủ điều. Đâm ra Nhữ Minh chỉ thấy buồn cười cái thái độ cố làm nghiêm của Thủy Lương, lúc này không tự chủ được cũng đành cười khì khì trên bầu trời vài tiếng.
/Chặt đầu cô ta!!!! Hư hư hư! Nghe được lắm đấy, Thủy Lương!/
'Này... đừng trêu tôi nữa'
Ở phía dưới bầu trời vang vọng âm thanh liệu chỉ có 1 người nghe thấy. Đó phải chăng là nữ hoàng đỏ ngồi chễm chệ trên ngai vàng bọc nhung đỏ, toàn bộ những phần cơ thể lộ ra khỏi váy vóc cùng vương miện đính vài chùm ren che mặt không phải da thịt mà là vàng nguyên chất phản chiếu ánh mặt trời xen lẫn vài đoạn đá quý sắc màu rực rỡ.
Điều đó nghĩa tức là nữ hoàng đỏ không phải con người, mà là một khối vật chất rắn có thành phần từ các loại nguyên liệu quý giá và hiếm có.
Amelia đau đáu nhìn nữ hoàng đỏ, vẻ mặt vốn đứng đắn giờ đã khẽ nuốt nước miếng khi cô tham lam nghĩ về những châu báu từ người nữ hoàng đỏ có thể để cô mang đi luyện chế thành vài chục vật dẫn giả kim vô giá.
Nolam cũng tương tự, cô tròn mắt nhìn nữ hoàng đỏ như một rương kho báu hình người, cực kỳ muốn nhào vô để chiếm vào kho bạc chung của nhóm.
Ở đây chỉ hai người phụ nữ tham lam của cải vật chất từ người nữ hoàng đỏ, so với Callista, Arman cùng Noah chỉ có ngưỡng mộ hoặc kinh ngạc thì không nói, nhưng so với Demian thì hai người bọn họ đỡ hơn nhiều chút. Bởi vì anh ta còn muốn tháo nữ hoàng đỏ ra vài lần rồi lắp lại, chỉ để tìm xem loại ma thuật nào lại có thể khiến cho nữ hoàng đỏ có ý thức riêng để chuyển động cùng nói chuyện.
Thủy Lương trong cơ thể vàng bạc đá quý không có da lẫn không có thịt, nhưng tâm hồn không hiểu vì sao vẫn cảm thấy rùng mình vài đợt.
Nhữ Minh tạo ra bọn họ từ lâu, nay được hệ thống nhắc lại nội dung cùng tính cách được xây dựng của từng người thì cô lại càng hiểu suy nghĩ các nhân vật của mình hơn. Phút chốc hiểu ra tâm tư muốn mổ xẻ Thủy Lương của một nửa trong số họ, nói ra một câu liền có thể giải quyết tâm tư của một số người.
/Vàng bạc châu báu trong giấc mơ không thể đem ra ngoài được, nhưng Thủy Lương, cậu nên nhớ cảm giác trong cơ thể đó. Về sau còn có thể lấy kinh nghiệm này để sử dụng ma thuật của cậu điều khiển vàng bạc châu báu trở thành golem chiến đấu/
'Hừ_ Sao tự dưng cậu lại nói điều này? Với lại, ai lại dùng gia sản để tạo ra golem chiến đấu??'
/Không có gì đâu. Chỉ là kinh nghiệm của cậu ắt sẽ cần đến. Hơn nữa, nếu không phải là gia sản của cậu thì cậu lo cái gì? Chẳng hạn như cậu đi đường gặp của cải của địch thì cậu cũng có thể cướp mà?/
'Ồ, tuyệt! Cướp tài nguyên của địch! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nhữ Minh, cậu đúng là nhất!'
Nhìn bộ dạng Thủy Lương âm thầm reo hò rồi làm theo lời của mình mà tập trung vào việc cảm nhận, Nhữ Minh hiển nhiên thở hắt một tiếng, chắc nịch khẳng định về khả năng của mình.
/Tôi đương nhiên là nhất rồi/
Khác với tâm tư hai người một trên không một dưới vương tọa có thể ổn định kiểm soát giấc mơ nên chẳng có gì lo lắng thì những người khác từ Sarpatt đoàn đang vây quanh đoạn đầu đài lại cảm thấy cực kỳ bàng hoàng và căng thẳng.
Bởi lẽ trừ các nhân vật mộng cùng mộng ma nữ vương bị khâu miệng đang nằm hoảng sợ trên đoạn đầu đài, thì bọn họ Sarpatt đoàn đều có thể nghe thấy âm thanh chậm rãi vang vọng trên bầu trời rộng lớn kia.
Nội dung tất cả đều nghe được từ phía Nhữ Minh, trừ cái tên của Thủy Lương được cô thốt ra luôn trở thành một tiếng rít hỏng.
Nhữ Minh không dự đoán được sự việc này, biết Thủy Lương không tập trung vào cô được lúc này nhưng không khỏi muốn hỏi mấy người kia tại sao lại cùng lúc nhìn lên trời với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Trên bầu trời thì có cái gì?
Nhữ Minh rải tầm nhìn đi khắp không trung, chỉ thấy toàn bộ xứ sở thần tiên đã bị ô nhiễm đến 9 phần 10.
Thủy Lương còn chưa giác ngộ xong, Nhữ Minh cũng muốn đợi thêm chút nữa. Nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng đỏ đã được đưa ra, cổ tội nhân cũng đã cạo sạch gáy, lúc này người hành hình hạ đao rơi xuống phập một cái, cổ của mộng ma nữ vương rơi xuống, hóa thành bụi mịn tan biến đi cùng thân thể.
Nhân vật Alice biến mất, thế giới mộng cũng bắt đầu chìm vào ô nhiễm quỷ hóa một màu vực thẳm.
Nhữ Minh suốt thời gian trong mơ đều trải người nằm dài một dáng nàng tiên cá, lúc này cô thấy giấc mộng đã nhanh chóng bị quỷ hóa đến một phần ba vùng đất nên không còn cách nào khác phải duỗi người đứng dậy để vươn vai vài cái.
Thời gian dãn cơ xong xuôi cũng đủ để Thủy Lương tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm. Mặc dù đối diện với Sarpatt đoàn bối rối tìm đường thoát ra cũng có vài điều phải giải thích, nhưng Nhữ Minh cùng Thủy Lương không có gì để nói với bọn họ. Chỉ để hai ngài thỏ đồng hồ Renia cùng Dori mở ra một cánh cổng dẫn đến hiện thực, không nói gì đưa bọn họ an toàn thoát ra ngoài.
Lần lượt từ Callista, Nolam, Noah, Amelia và Demian, nhưng không có Arman.
Demian vốn dĩ cũng định ở lại một lúc để kéo Dori cùng Renia thoát ra. Một vài người trong nhóm cũng mở miệng để hỏi chuyện một số thứ mà bọn họ không hiểu nổi, nhưng Dori cùng Renia còn không chớp mắt, cứ thế một mạch đẩy bọn họ đi ra ngoài.
Ngay cả Arman cũng sẽ bị đẩy ra mà không có ngoại lệ. Nhưng khác ở chỗ, anh ta có tốc độ cùng sức mạnh vượt trội hơn những người còn lại trong đoàn, thậm chí còn hơn cả thánh mặt trời được tung hô như đứa con yêu quý của chiến tranh loạn lạc, nên anh ta dễ dàng tránh khỏi thỏ đồng hồ Renia cùng Dori chặn ngang mình, để chạy ngược vào trong.
"Thánh Renia ở đâu?"
Arman nghiêm mặt hỏi nữ hoàng đỏ, chứng minh rõ ràng là anh ta không bị đánh lừa bởi nhân vật mộng trông giống với thánh mặt trời.
"Cái gì?"
Thủy Lương vẫn giữ vai nữ hoàng đỏ. Cô nàng định nhân thời cơ mọi người đi hết mới đến mình thoát ra bỗng nhiên lại bị Arman tìm tới hỏi chuyện nên không tránh khỏi việc cảm thấy bàng hoàng, đành hỏi lại.
"N_Ngươi đang hỏi ai cơ? Không đúng. Dù là ai đi chăng nữa, trong giấc mơ một khi đã kết thúc thì đều phải tỉnh dậy, không có ngoại lệ"
Thủy Lương cho rằng mình nói chuyện như nữ hoàng đỏ lúc này có vẻ rất hợp lý. Cô còn thuận tiện định nửa thuyết phục nửa ra lệnh cho Arman làm theo ý mình. Nhưng trái với hình dung của cô, việc này ấy vậy mà không thành công.
"Đừng nghĩ tôi sẽ giống như những người khác tin lời của cô, Dori. Thánh Renia ở bên trên không thể hạ xuống, lại cùng cô tạo thế thân thỏ đồng hồ để dẫn dắt mọi người. Nếu như cô ấy có thể thoát ra, vậy tại sao cô ấy không trực tiếp cùng cô gặp mặt bọn tôi để đưa ra chỉ dẫn?"
"Hả? Gì__ gì cơ..."
Thủy Lương ngậm chặt miệng, nghĩ không ra câu trả lời. Thậm chí cô còn thấy lời Arman nói cũng rất chí lí, nên mặc dù không hiểu tại sao anh ta lại nhận ra cô cùng Nhữ Minh, nhưng phản ứng đầu tiên của cô vẫn là nhìn vào khoảng không trên đầu mình, bộ dạng hoài nghi tại sao.
/Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết tại sao. Tôi cũng đã nói với cậu rồi, về hậu quả của việc hùa theo kế hoạch của ma quỷ thì 9 phần 10 là cái cơ thể này sẽ phải chết. Vả lại, mọi thứ đáng nhẽ nên được ổn định đâu vào đấy rồi mới phải, vậy mà tôi không hiểu sao anh lại nghe thấy giọng nói của tôi, Arman/
Arman, người nhìn lên khoảng không giống như Thủy Lương thực ra chẳng thấy cũng chẳng cảm nhận được Nhữ Minh ở đâu. Chỉ là giọng cô nghe ra quanh quẩn ở đâu đó gần Thủy Lương. Hơn nữa, chỗ mà Thủy Lương với thân thể châu báu của cô nàng đang hướng tới, chính là chỗ duy nhất mà Arman cảm thấy mắt mình như bị thứ gì đó vô hình chặn lại tầm nhìn, khiến cho anh ta chỉ cảm nhận được ánh mắt của đối phương.
"Mặc dù không thể nhìn thấy tận mắt thánh Renia, nhưng chúng tôi đều có thể nghe thấy giọng cô ở trên đó"
Nghe thấy giọng là liền nhận ra sao? Vậy tại sao những người còn lại trong Sarpatt lại không ai nhận ra Nhữ Minh? Tại sao bọn họ cũng không nhận ra Thủy Lương ở bộ dạng nữ hoàng đỏ?
Nhữ Minh muốn hỏi mà không tiện hỏi. Quỷ năng đã ô nhiễm đến tám phần xứ sở thần tiên, khiến cô lại càng lo lắng cùng choáng váng hơn.
Không còn nhiều thời gian, những người Sarpatt đoàn đã ra ngoài cũng không vào lại được, nhưng còn lại Thủy Lương và Arman thì phải cần cô giúp một tay mới có thể khiến cho bọn họ thuận lợi rời đi.
Càng nghĩ càng lo hai người bọn họ không thoát nổi ô nhiễm quỷ hóa mà sống dở chết dở, trong lòng Nhữ Minh càng gấp gáp bao nhiêu, lời nói mà cô thốt ra lại càng bình tĩnh bấy nhiêu.
Cô vừa trầm ổn, vừa dứt khoát đóng lại cánh cửa kết nối dang dở với thực tại, sau đó lại mở ra một cửa mới xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Không chút lưu tình, nói.
/Đủ rồi, hai người mau đi đi/
Nhữ Minh triệu hồi một cơn gió mạnh thổi lộng Arman cùng thân châu báu của Thủy Lương bay lên, sau đó hút bọn họ rơi vào cánh cửa kết nối với thực tại gần đó.
Thủy Lương không chút đề phòng liền bị thổi bay ra bên ngoài, trở thành dạng người đầy đủ da thịt mà ngã lăn lóc. Nhưng Arman dường như đã áng trước hành động quyết liệt của Nhữ Minh, thành ra hoàn toàn khước từ sự giúp đỡ này.
Anh ta vặn eo, rút ra hai đoản đao găm chặt vào trong đất, miễn cưỡng thét lên trong gió lớn.
"Thánh Renia!! Tôi đã hứa sẽ cứu cô rồi mà! Nên đừng có tùy tiện quyết định sinh tử của chính mình như vậy! Chẳng lẽ cô không cảm thấy hối tiếc cuộc sống chính cô chút nào sao?!"
Nhữ Minh nhìn Arman vật lộn trong gió lớn sắp thành bão, không hiểu tại sao anh ta lại hỏi một điều ngớ ngẩn như vậy nên đắn đo mãi không trả lời. Cô lắc ngón tay thêm một lần để gió cuốn mạnh hơn, cố gắng kéo Arman rơi trở về thế giới thực tại.
"Tôi cả đời căn bản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nói điều này! Nhưng thánh Renia! Cuộc sống mỗi người rõ ràng chỉ có một thôi! Vậy tại sao cô không sống để trải nghiệm nhiều thứ hơn! Cuộc sống chính là luôn có sự hối tiếc! Nhưng chẳng lẽ cô lại định chết ở đây với những hối tiếc đó hay sao?! Bây giờ! Cô vẫn có thể tìm cách để thoát ra ngoài! Tôi sẽ giúp cô định hình cuộc sống!! Tôi không biết nhiều về thế giới! Nhưng tôi muốn giúp đỡ cô! Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống! Cuộc đời cô không nhất thiết phải chôn vùi ở thần điện! Cũng không ai có thể ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ của thánh cả đời! Nếu bọn họ dám! Tôi có thể giúp cô khiến bọn chúng biến mất!! Thánh Renia! Không! Renia! Cô không nhất thiết phải hy sinh mình vì một nghĩa vụ mà cô không nặng tình!!"
Arman gào thét trong gió lớn, không hiểu sao nghe ra như ý chỉ rằng Nhữ Minh chán sống nên mới tử tự.
Nhữ Minh nhận thấy, Arman hóa ra là không coi sự hy sinh của thánh mặt trời như một nghĩa vụ cao cả. Điều đó có lẽ là bởi anh ta cũng nhìn ra Nhữ Minh không có bất kỳ sự sùng kính nào với thần mặt trời.
Vấn đề này được ở chỗ, Nhữ Minh cùng chủ thể Renia vốn dĩ có cùng một suy nghĩ nên mới hòa hợp thay thế nhau ở một cơ thể, đó là bọn họ cùng cho rằng việc bản thân vô tình có sức mạnh thiêng liêng sẽ phải đi với trọng trách nặng nề tương tự.
Bản thân hai người mà như một, đều không quá trân trọng hay yêu quý ai cả trong lẫn ngoài đền thờ. Chỉ khác một chút so với Renia hoàn toàn là cái vỏ rỗng bị kìm kẹp bởi hai chữ nghĩa vụ thì Nhữ Minh lại ở trong trường hợp khá khẩm hơn một chút. Đó là bởi vì cô còn có Thủy Lương, người không ngại vì cô mà dày vò mình trong gian khổ tương lai khó mà đong đếm.
Nhữ Minh đến giờ vẫn nghĩ Thủy Lương thật sự dại dột cùng ngu ngốc khi chọn cùng cô bị kéo vào hành trình không hồi kết này. Nhưng điều đó cũng không tránh khỏi khiến Nhữ Minh cảm thấy biết ơn cô bạn thân của mình hơn một chút, lại thầm tự hứa rằng sẽ chăm cô nàng giống như những đứa con tinh thần mà chính mình đã tạo ra. Còn giờ lại có thêm Arman...
Nhữ Minh vốn đã không quá hiểu biết về tư duy của Thủy Lương, hiện tại lại càng không hiểu Arman có suy nghĩ gì.
Cô cùng Arman hai người vốn không thân. Việc thánh mặt trời giúp đỡ Sarpatt đoàn cứu lấy Noah cũng là nghĩa vụ. Mà nếu vì ân giúp đỡ thì đáng ra cặp chị em Nolam- Noah phải lưu luyến hơn Arman về vấn đề này mới đúng.
Nhưng Arman từ khi đó quanh quẩn bên Nhữ Minh cũng nhiều hơn, chỉ để anh ta có thêm những cuộc trò chuyện nhỏ hoặc thực hiện vài ba việc vặt giúp cô. Dù vậy, kể cả khi mối quan hệ giữa hai người có tốt hơn trước kia một chút đi chăng nữa thì nó vẫn chưa đến mức phải khiến anh ta bận tâm nhiều về thánh mặt trời đến vậy.
Nhữ Minh không hiểu, nhưng do không còn thời gian nên chẳng thể hỏi Arman nguyên do tại sao.
Bấy giờ, quỷ năng ô nhiễm chỉ còn chừa ra một khoảng không của Nhữ Minh chỉ còn như một chấm trắng giữa toàn bộ không gian tối tăm mờ mịt. Nhữ Minh không cử động, khoảng không ấy cũng không chuyển động. Nó chỉ yên tĩnh, lặng lẽ bao trùm nơi Arman đang treo leo trước cánh cửa thực tại để chờ đợi anh ta nhanh chóng bỏ cuộc và buông tay.
Đến nước này cũng chẳng muốn so đo nữa, Nhữ Minh triệu hồi một đàn thỏ đồng hồ chưa bị năng lượng quỷ hóa ô nhiễm, cứ như thế trực tiếp tháo đoản đao của Arman rời ra, rồi đá thẳng anh ta qua cánh cửa rực sáng phía đối diện.
/Arman, toàn bộ đây thực ra là một ván cược/
Ngay sau đó, cánh cửa kết nối với thực tại biến mất, Nhữ Minh cả người theo đó hoàn toàn bị chìm trong năng lượng quỷ hóa đen tối, âm thầm chuẩn bị chờ thời cơ để tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top