11. Kiếm ca Calllista (11)
"Này, mọi người__ Hôm qua tôi có một giấc mơ rằng tôi là một miêu nhân có thể tháo các khớp đuôi và tai... Hơn nữa, tôi đã gặp ả mộng nữ vương Thelma...."
"Gì vậy Demian? Ả ta có quyến rũ anh làm điều gì sai trái không?"
"Ngạc nhiên thay là ả không làm gì hết"
Sarpatt dựng trại trong ảo cảnh mà Thelma giăng bẫy. Từ chỗ của ngôi làng trước đó đến địa điểm chỉ định chỉ cách một đoạn đường qua rừng đến nửa ngày, nhưng Thelma đã giăng mê cung ảo toàn bộ khu rừng này, khiến bọn họ lạc lối cũng tròn một ngày.
Bốn tiếng qua là Amelia cùng Arman trực đêm. Amelia dành toàn bộ thời gian này để thử thuốc nên cũng chẳng phiền hà gì. Nhưng hôm qua đáng lẽ là phiên của Noah chứ không phải của Arman, khổ nỗi Arman trầm ngâm buồn bực không ngủ được, rốt cuộc mọi người lại phải đổi ca cho anh ta canh.
Lúc này tính giờ cũng phải tầm rạng sáng. Ở trong ảo cảnh này không thấy được bầu trời, lại chỉ thấy cỏ cây cùng sương mù bủa vây bốn phía. Cả đoàn bọn họ cứ đúng giờ thì thức dậy, riêng Demian và Amelia sẽ bận rộn hơn chút, phải loanh quanh tìm hiểu để giải trừ trận ảo cảnh.
Trong thời gian tính toán linh tinh có chút rảnh mồm, Demian lại kể kỹ hơn về giấc mơ của mình cho mọi người nghe. Anh không kiêng nể thành viên mới Dori là trúc mã của thánh mặt trời, cứ kể thẳng rằng thánh trong mơ có hình dạng của một thố nhân lông trắng, là người cứ mười phút lại lôi đồng hồ bỏ túi ra xem một lần.
"Thỏ đồng hồ..."
Tiểu thư Dori là nghệ nhân golem mới vào đoàn lúc này tự dưng lẩm bẩm.
Âm thanh này thốt ra rất nhỏ, nhưng ai cũng nghe lọt và quay lập tức quay sang nhìn cô một cách hiếu kỳ.
Ai trong trường hợp này cũng sẽ như vậy thôi, bởi bọn họ tin rằng giấc mơ mà mộng ma nữ vương không thể kiểm soát có thể chính là chìa khóa dùng để phá tan cái ảo cảnh này.
Nhưng giấc mơ mà Demian vừa kể kết thúc rất cụt ngủn. Bọn họ nghĩ mãi không hiểu ý nghĩa của nó, tưởng chừng manh mối sẽ đứt đoạn ngay khúc này, nào ngờ nghệ nhân golem trong đoàn hiện tại lại cảm thấy có tình tiết nào đó rất quen thuộc đâu?
"Thỏ đồng hồ? Dori, cô vừa lẩm bẩm như thế có đúng không?"
"Thỏ đồng hồ có nghĩa là gì? Cô cũng mơ giấc mơ đó có phải không? Cô đã mơ thấy gì rồi?"
"Từ từ đã, mấy người để cho cô ấy nghe từng câu hỏi một"
"Dori, như tôi đã nói. Tình tiết giấc mơ này rất quan trọng, nếu cô biết gì thì có thể kể cho chúng tôi được không? À, chỉ tôi và tên Demian thôi cũng được. Chứ mấy người còn lại có kể cũng như không mà thôi"
"Này! Tôi cũng muốn nghe mà!"
"Dori! Thỏ đồng hồ rốt cuộc là gì?"
Dori, à không, Thủy Lương bị hỏi tới tấp, cơ thể hành động như chủ thể cũ vô cùng nhút nhát, miệng cứ mở lại đóng, mấp máy liên tục.
Amelia nắm bắt được vấn đề ở đây, ngay lập tức khiến những người còn lại im hết mồm, sau đó bọn họ cùng đợi một hồi, mới nghe đối phương nhỏ giọng đáp lại.
"...Đó là vùng đất thần tiên của Renia từ hồi còn nhỏ. Cái đó__ vốn dĩ là bí mật giữa hai chúng tôi"
"Vùng đất thần tiên? Giấc mơ bí mật ư?"
"Ừm, đó là một giấc mơ, hay đúng hơn là chỗ ngụ tinh thần của Renia. Cô ấy thường gọi nó là vùng đất thần tiên hay xứ sở thần tiên, đại loại vậy. Nó dựa theo một câu chuyện cũ mà cô ấy nghĩ ra hồi bé... Cái này__ nếu mọi người giữ bí mật về những gì tôi sắp kể..."
"Được, chúng tôi sẽ giữ bí mật. Hãy làm một bản hợp đồng, nếu có một ai dám thốt ra điều này nửa lời, những người còn lại chúng ta đều cùng nhau tẩn chết người đó"
"Ừm, không thốt ra nửa lời!"
"Nhưng mà tẩn chết có phải hơi quá đáng không?"
"Ngậm mỏ lại đi, Demian. Nếu anh còn muốn sống thọ"
Amelia nói liền làm. Cô nhanh tay viết một bản hợp đồng ma thuật, để Thủy Lương làm bên A và những người còn lại làm bên B, sau đó để bọn họ từng người một đóng dấu. Trong quá trình này thực hiện chỉ có một mảng tĩnh lặng, Thủy Lương tròn mắt quan sát toàn bộ, sau đó tay chủ thể đang miết con golem hình bồ câu cũng dần chậm lại.
Thú thực, kế hoạch đã được Nhữ Minh chuẩn bị cẩn thận, nhưng Thủy Lương không khỏi lo lắng lời nửa thực nửa trá mà cô được Nhữ Minh đề sẵn sẽ bị bại lộ.
Bối cảnh đại khái là như này:
Thánh Renia và tiểu thư Dori là trúc mã nhưng cũng không phải là trúc mã.
Đúng hơn, bọn họ không gặp nhau quá hai lần ngoài đời thật nhưng đã từng gặp nhau nhiều lần trong vùng đất thần tiên mà Renia tạo ra.
Renia sinh ra đã được chọn làm thánh, tâm trí dù là trẻ con cũng phi thường phát triển. Lên đến 5 tuổi đã có thể tỉnh táo tạo ra một vùng đất riêng trong mơ. Nội dung tựa như câu chuyện mà cô tự đúc kết từ nhiều câu chuyện cổ tích khác nhau, kể về chuyến phiêu lưu của một cô bé tên là Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên có đủ thứ kỳ lạ và bắt mắt.
Khổ nỗi Renia được dạy dỗ nghiêm khắc đến nỗi phải hiếm hoi cầu mong một người bạn, sau đó liền ở trong giấc mơ của mình kết được vô số bạn mới là các nhân vật mộng.
Mà Dori, người vốn rụt rè từ nhỏ cũng mong đợi về một người bạn có thể thấu hiểu sở thích của mình từ lâu, trùng hợp lại phù hợp tần sóng với Renia. Như vậy hai người qua một lần gặp dù không giao tiếp, đến nửa đêm đã gặp lại nhau trong giấc mơ của Renia.
"Sau đó chúng tôi trở thành bạn, chỉ dựa vào mong muốn của cô ấy, tôi mỗi ngày đều có thể gặp cô ấy trong mơ.... Nhưng tôi không biết cô ấy được phong thánh, tự nhiên một ngày không mơ thấy vùng đất đó nữa, về sau lại càng không"
"Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ hai người đã gặp lại nhau, vậy hai người còn mơ giấc mơ đó nữa không?"
Thủy Lương dè dặt lắc đầu.
"Không, có lẽ là không thể. Một phần là do ở trong thần điện bảo vệ giấc ngủ của mọi người, sẽ không để cô ấy nảy sinh mơ mộng__ còn một phần là vì hiện tại đã lớn rồi, tâm trí chúng tôi đã không còn mơ mộng nữa"
"Vậy_ vậy giấc mơ tôi nhận được phải giải thích sao đây?"
"Hừm... cái đó có thể là do mộng ma nữ vương tác động. Đám ma nhân bọn chúng sợ động tay đến thần mặt trời nếu chúng giết phải thánh. Thay vào đó, chúng cố gắng phá hủy tâm trí thánh và khiến cô ấy đọa quỷ"
"Vì vậy, ý cô là mộng ma nữ vương vô tình khởi dậy giấc mơ chủ quyền cũ của thánh, sau đó ả bị buộc nhập vai vào một cá thể trong đó giống như tôi?"
"Đúng. Có thể hiểu là như vậy... Dori, trong câu chuyện thánh nghĩ ra, Alice, thố nhân và miêu nhân xuất hiện trước tiên đúng không?"
"Ừm, đúng là như vậy"
"Amelia? Cô đã có kết luận rồi sao?"
"Gần đúng, tôi có thể áng ra đại khái tình huống"
"À! Tôi cũng hiểu ý Amelia rồi! Renia bị mộng ma nữ vương kéo vào giấc ngủ nhưng lại bị cô ấy tác động ngược vào vùng đất thần tiên. Sau đó, chúng bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh của mộng ma nữ vương, cũng như ả mà bị kéo vào vùng đất thần tiên của cô ấy. Chỉ khác ở chỗ, ả ta vào trước, ả trở thành nhân vật chính Alice trong câu chuyện, còn Demian trở thành miêu nhân dẫn đường xuất hiện phía sau!"
"Đội trưởng đoàn đoán đúng ý tôi rồi đó"
"Ờ, khoan đã... nếu vậy thì tại sao thánh lại là một thố nhân? Không phải thánh đã vào trước và làm chủ giấc mơ từ lâu rồi sao?"
"Chị Nolam nói cũng đúng"
Bọn họ băn khoăn loanh quanh, rốt cuộc lại nhìn Thủy Lương đang ôm golem bồ câu đầy hiếu kỳ.
"Cái đó, tôi cũng không biết... Nhưng hồi nhỏ lúc tôi tới, tôi cũng vào vai Alice. Renia lần đầu mơ vốn là vai Alice đầu tiên, nhưng sau khi tôi tới, cô ấy đã đảm nhiệm vai nữ hoàng đỏ"
"Đó là vai phản diện mà, đúng không?"
Amelia xoa cằm ngẫm, suy nghĩ còn chưa thông, lại nghe giọng người bấy lâu chỉ đứng nhìn cuối cùng cũng tham gia.
"Thánh là chủ nhân của giấc mơ, hiển nhiên thánh có thể nhận bất cứ vai trò nào mà cô ấy muốn"
"Cái đó cũng đúng. Quyền hạn của chủ giấc mơ không có ràng buộc giới hạn rõ ràng nào cả. Tùy vào trí tưởng tượng của thánh, nó có thể trở nên vô hạn"
"Nhưng vì sao thế giới mộng của thánh lại cố định như một câu chuyện có nội dung khó hiểu như vậy? Tôi không hiểu"
Nghe Demian hỏi, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào Thủy Lương, nhưng cô khẽ lắc đầu, một từ cũng không nhổ ra.
Thủy Lương có biểu hiện của sự mơ hồ, không chắc chắn.
Amelia thay mọi người cảm ơn Thủy Lương đã tiết lộ, thâm tâm Thủy Lương lại bận rộn nghĩ tới cái khác. Về việc chủ thể Dori vào được giấc mơ của thánh vốn là nói dối, nhưng thánh thực sự có giấc mơ đó, còn nội dung giấc mơ cụ thể như nào thì đều do Nhữ Minh thiết kế ra, khiến Thủy Lương ngượng ngùng với việc khẳng định tình tiết trong mơ.
Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau giải ảo cảnh cả một ngày cũng không thêm bao nhiêu tiến độ. Đêm đó lại đến người khác mơ.
"Thánh thỏ! Tôi mơ mình cùng Noah kéo tay thánh thỏ nhảy cùng một bài, sau đó tôi bị cô ấy đánh cho lệch mặt!"
"Chúng tôi cũng gặp mộng ma nữ vương đang đảm nhiệm vai trò Alice nữa. Cô ta dường như có thể tự làm theo ý mình, nhưng bằng cách nào đó, cô ta lại để các nhân vật còn lại hướng dẫn mình đi theo cốt truyện"
"...Chà, đây đúng là một bước tiến mới. Rất đáng tự hào đấy, Nolam. Chúng ta đã có thể xác định rằng các nhân vật mộng xuất hiện ở vị trí phù hợp với tính cách của chúng ta. Còn nhân vật chính Alice có thể tự do suy nghĩ và hành động theo ý mình, nhưng bị giới hạn ở khả năng hiểu biết về giấc mơ, sẽ dễ bị các nhân vật mộng theo dẫn dắt đi theo nội dung gốc"
"Ừm, nhưng chúng ta chỉ có thể trích xuất ra thông tin từ giấc mơ, chứ không thể điều khiển cơ thể của nhân vật mộng"
"Sao cũng được. Nhưng tôi nghĩ phải có lí do nào đó thì mộng ma nữ vương mới tự mình tỉnh táo được trong mơ. Thay vì nói rằng ả có thể thao túng giấc mơ thì thật khó giải thích khi mà quyền hạn của giấc mơ lại không nằm trong tay ả"
"Là thánh cho phép ả tỉnh táo chăng? Hoặc là chúng ta phải hoàn thiện điều kiện nào đó để tỉnh táo được trong mơ?"
"Có thể là do ả Thelma nắm giữ vai trò chính không?"
"...Có lẽ là vậy"
Bọn họ cùng nhau vắt óc suy nghĩ mãi không ra, lại không biết điểm mấu chốt là gì khiến Thủy Lương vô cùng lo lắng về thời gian gấp rút. Lo rằng rất có thể Nhữ Minh lúc này đã hoàn toàn trở thành ma quỷ, sắp tới sẽ liều mạng đâm đầu vào chỗ các nhân vật chính để đòi chết.
Thủy Lương cắn chặt hai hàm một hồi, cuối cùng thôi lưỡng lự mở miệng.
"Cái đó... thực ra, tôi nghĩ vai trò chủ chốt nằm ở phía nhân vật thỏ đồng hồ"
"....!"
"...!!"
"Tại sao?"
"À, có lẽ tôi hiểu tại sao"
"Nó là gì? Dori, cô có thể giải thích không?"
"Ờm, nếu cô hỏi về điều đó__ ngài thỏ đồng hồ dường như là một nhân vật cố vấn tài năng của nữ hoàng đỏ, là kiểu vai trò có thể kết nối giữa thế giới thực và vùng đất thần tiên_"
"Chính là nó! Cách để phá vỡ ảo cảnh!!"
"Vậy hồi đó cô đã làm thế nào để khiến khỏi xứ sở thần tiên của thánh? Cô rốt cuộc có gặp được thỏ đồng hồ không?"
"Ừm, có... Sau khi gặp Renia và chơi với cô ấy trong một ngày một đêm, cô ấy đã cử thỏ đồng hồ đưa tôi trở lại thế giới thực. Lúc đó trong mơ so với thế giới thực mà nói, ngần ấy thời gian chỉ kéo dài một giấc ngủ trưa mà thôi. Vì vậy nên sau khi tôi tỉnh lại, khi ấy vừa đủ đến giờ học buổi chiều"
"Thời gian chênh lệch nhiều như vậy sao?"
"Nói như thế thì những giấc mơ vừa rồi của chúng ta..."
"Thời gian canh mỗi lần ngủ ít nhất đủ 5 tiếng, không kém một phút"
"Bình thường chúng ta có thể tính theo cách đó, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong ảo cảnh nên hiện tại cũng khó mà nói được đây là thực hay mộng"
"Ừm... kết luận lại thì chúng ta rốt cuộc là đang tỉnh hay đang mơ vậy?"
Mọi người ai nấy đều bối rối một chút khi cố xác thực lại xem mình đang ngủ hay đang thức. Riêng Thủy Lương lúc này không nói gì, nhân lúc bọn họ không để ý thì chìm mình vào màn sương trong khu rừng, đúng thời điểm Demian liếc mắt tới, nhận thấy.
"Này__!"
Bốp!
Demian trợn mắt ôm má, nhìn ngay ra Amelia ở bên cạnh vừa phủi tay với đôi mắt cực kỳ bình tĩnh.
"__???"
"Đau không? Nói giúp tôi xem chúng ta đang mơ hay tỉnh"
Cơn giận nhỏ bé của Demian chóng tan biến cùng với sự bàng hoàng ngay khi câu hỏi được đưa ra cho anh. Nhưng bối rối còn đó, khiến anh không vội buông bỏ sự khó hiểu mà hỏi một câu.
"Tại sao cô không tự tát mình, Amelia?"
"Tôi sợ đau và má tôi sẽ đỏ"
"...."
"Vậy tôi tát anh có đau không?"
Demian xoa má mình vài lần như thể kiểm tra, sau đó nói.
"Không đau. Nhưng, đỏ không?"
"Không đỏ"
"Vậy là chúng ta đang mơ. À, với lại... nghệ nhân golem vừa đi lùi vào màn sương"
***
"Bọn họ suy nghĩ lâu quá. Tôi không thể chờ được nữa nên đã đẩy nhanh tốc độ để trở lại đây"
Người nói nâng váy đỏ lên cao. Nhấc cân nặng của hai lớp lót và ba lớp váy diềm xếp, sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế được kéo ra bởi một người lính quân J cơ.
Danh tính của người nhập vai nữ hoàng đỏ là Thủy Lương, là người sở hữu hiện tại của cơ thể Dori Arn Komate. Lúc này cô đang đội một cái vương miện lớn đính đầy đá quý trên đầu, sẵn tiện vật nặng giữ diềm xếp cùng mạng che mặt màu đỏ, trông cực kỳ bắt mắt một vẻ ngoài cao quý.
Nhưng hiện tại Thủy Lương không dùng cơ thể của Dori, bởi lẽ giấc mơ vốn dĩ là vùng đất giành cho linh hồn, như vậy Thủy Lương cùng Nhữ Minh cũng không cần cùng nhau mượn cơ thể của Dori và Renia nữa.
/Đó là điều hiển nhiên. Mọi người không có manh mối nên tôi mới bảo cậu đến cho bọn họ manh mối. Xong việc rồi thì quay lại đây là đúng thôi. Cậu cũng cần chờ tới phiên mình hoàn thiện vai trò của nữ hoàng đỏ/
Người xung quanh nghe sẽ không hiểu nội dung và cảm thấy sợ hãi vô cớ trước giọng nói đáp lại.
Bởi lẽ người đáp lại là Nhữ Minh đang cất giọng vang vọng tới muôn nơi. Ở trong giấc mơ này không hiểu vì sao cô lại không có hình thể, giọng nói chỉ vô cớ vang lên ở trên cao và đi loanh quanh vào tai người nghe.
Sở dĩ giọng nói nhẹ nhàng và trầm ổn như thế này nên khiến người khác cảm thấy đủ thích thú để đưa ra lời khen ngợi. Nhưng Nhữ Minh không có hình thể, lại có thể tùy ý thao túng giấc mơ này, đương nhiên sẽ khiến người khác không khỏi lo sợ trước sự xuất hiện mơ hồ của cô, trừ Thủy Lương.
Đối với Thủy Lương mà nói, Nhữ Minh lúc này chắc khác gì đang ngồi một chỗ canh loa đài tân tiến để đưa ra thông báo cho mọi người.
Nhân tiện, Nhữ Minh là người bị kéo vào giấc mơ đầu tiên với mộng ma nữ vương Thelma. Vì cấp độ linh hồn của cô cao, hiển nhiên cô sẽ vô tình chiếm lấy quyền kiểm soát giấc mơ tốt hơn Thelma chỉ là một nhân vật được cô sáng tạo. Mà cá nhân Renia đảm nhiệm vai thỏ đồng hồ hiện tại thực ra cũng là từ khả năng kiểm soát giấc mơ của Nhữ Minh mà ra. Nguyên do là bởi trong giấc mơ này không có linh hồn của Renia cũng như của Dori. Thành ra Nhữ Minh phải tạo ra hai tiêu bản thỏ đồng hồ, một là Renia dẫn dắt mọi người đến chỗ Thủy Lương vai nữ hoàng đỏ, và một là Dori ở bên cạnh bọn họ hỗ trợ Thủy Lương sắp xếp các bàn trò chơi.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, ngay cả việc Nhữ Minh và Thủy Lương nguy cơ bị các cá nhân trong thế giới này hiếu kỳ về thân phận.
Có thể không phải là thế giới này, nhưng có thể là một thế giới khác.
Nhữ Minh tạo ra không ít sản phảm dở dang, hiển nhiên là các thế giới mà cô cần phải hoàn thiện cũng sẽ nhiều không kém.
Dù sao thì cô cũng đang rảnh. Chỉ cần uốn đuôi tóc vài lần là có thể nghĩ ra một hướng đi.
'Tôi đối với các nhân vật trong thế giới mà tôi tạo ra... là một tồn tại được gọi ra sao?'
Nhữ Minh hỏi hệ thống, hệ thống vẫn yên phận như cũ, chỉ khi được hỏi thì mới trả lời.
[Tác giả đại nhân, đối với thế giới và các sinh vật sống do ngài tạo ra, ngài chính là người vá lỗi thế giới. Hoặc là nói, ngài là Chúa, là người sáng tạo ra và hoàn thiện thế giới]
Mặc dù nghe lời nói hợp lý nhưng Nhữ Minh lại chẳng hài lòng chút nào.
Cảm giác tự thừa nhận mình là Chúa thật sự ngạo mạn và đần độn hết chỗ nói.
Nhưng... người vá lỗi thế giới, một danh tính nghe thôi cũng có chút khiêm tốn.
Nhữ Minh khẽ gật đầu trong suy nghĩ, cân nhắc rằng nếu mà cô có cơ hội thì nhất định sẽ giới thiệu rằng mình chính là một người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top