7. Morax!?
Nhìn người đứng trước mắt, em không khỏi bất ngờ. Người kia chỉ nhìn em mà lặng người. Mỗi người một suy nghĩ nhưng lại đều liên quan đến quá khứ. Rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra và người ấy là ai?
--- Quay lại 20 phút trước ----
Em chào tạm biệt Xiao rồi bắt đầu long nhong đến thành Liyue. Em đang suy nghĩ làm cách nào để kiếm ra tiền vì cứ kiểu này chắc em đói meo mất. Ờm... Verr Goldet sẵn sàng cho free đồ ăn nhưng ăn bám nhiều cũng không tốt đâu, đúng không?
Vừa đi vừa suy nghĩ cũng đã đến thành Liyue. Giờ thì em bắt đầu tự mãn với cái trí nhớ siêu phàm này rồi. Chắc sống lại não bộ của em được cải tiến thêm, tốt hơn. Hình như... lạc đề rồi. Giờ phải tìm cách kiếm tiền mới đúng... Hay là thôi nhỉ? Em còn muốn chơi chút cơ. Còn nhiều thứ thú vị đang chờ em kìa! Đâu thể bỏ lỡ được!
Thôi thì vừa chơi vừa tìm việc vậy. Em quanh quẩn vài vòng từ cảng Liyue rồi lại vào thành Liyue, nói chung là khám phá mọi ngóc ngách. Và cũng chính vì thế em mới phát hiện ra một thứ rất có ích. Đó là Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Đây chắc chắn sẽ là nơi thích hợp giúp em kiếm tiền. Em đã hỏi dò một số người dân Liyue và họ nói rằng chỉ cần hoàn thành ủy thác thì sẽ được nhận thưởng, bao gồm mora, EXP mạo hiểm và một số các đồ thu thập khác. Nghe cũng hay nên em quyết định đến một chuyến. Nhưng mà trông kìa, em vừa đụng trúng ai rồi.
"Ui da" - Em rít lên một tiếng ngay khi chiếc mông vừa hôn đất mẹ. Lòng thầm chửi bản thân vì đã lơ đang mà đâm sầm vào người ta. Nhưng cũng nhanh em đã bật dậy và phủi bụi rồi nhìn lên người kia. Tuy không để ý kĩ nhưng người kia lại có thân hình cao to, vạm vỡ nên khi em đụng trúng cũng không bị ngã. Em lập tức cúi đầu xuống xin lỗi người kia :
_ Cho c-cháu xin lỗi!! - Ôi trời rặn mãi mới được tiếng cháu. Ngại lắm chứ bộ! Dù sao thì em cũng hơn 100 tuổi rồi, nếu tính cả kiếp trước. Bây giờ lại hóa thân thành một cô nhóc có chút không quen.
_ À, không sao - Người kia lịch sự đáp lại.
Em ngẩng đầu lên rồi định nói "Nếu không sao thì cháu xin phép", nhưng chính khuôn mặt của người kia lại khiến em ngạc nhiên không thốt lên lời. Thế là bao nhiêu từ ngữ nuốt hết vào họng. Người kia nhìn thấy em, ánh mắt có chút khó hiểu, rồi ngẫm ra gì đó mà chuyển sang ngỡ ngàng và cuối cùng là lặng đi. Người kia không hề muốn rời đi và chỉ muốn đứng đấy, như chờ đợi phản ứng tiếp theo của em. Em biết nhưng cũng chẳng buồn nói gì cả. Em nhận ra người đó, một người khiến em chán ghét, nhưng lại cũng kính trọng. Nói sao đây??
Em ngây người trong chốc lát rồi quay người đi, không thèm chào hay nói lời nào. Giờ thì sự ngạc nhiên lại chuyển sang người kia. Chắc hẳn anh ta không nghĩ em sẽ thờ ơ như vậy mặc dù đã chuẩn bị đón nhận những lời lẽ sắc lẹm đến đau lòng mà em sẽ buông ra. Ngay khi em quay lưng rời đi, người kia đã nhanh tay bắt lấy bờ vai nhỏ nhắn kia.
_ Có chuyện gì sao, thưa ngài Morax? - Giọng nói bình tĩnh vang lên. Chắc chắn nó sẽ rất trầm bổng và nhẹ nhàng, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để người kia nghe. Có thể coi là em đang giữ phép lịch sự tối thiểu không nhỉ?
_ ...Chúng ta nói chuyện chút được không? - Tuy hỏi là vậy nhưng anh ta đã kéo em đi đến một nơi yên ắng để trò chuyện rồi. Nào để nghĩ xem đây là đâu nhỉ? Vẫn còn trong thành Liyue nhưng mà chỗ này gọi là gì ý nhỉ? Ấy, lại lạc đề rồi... Theo như kịch bản đáng lẽ em phải gạt tay anh ta ra và chạy đi chứ, sao lại thành ra thế này.
Giờ thì mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Em là người bị động, chắc chắn nhưng nếu đó là đối với người em không có mấy thiện cảm, còn với Xiao thì không. Và em đứng im nhìn người kia chờ mở lời.
_ Tôi tưởng em chết rồi, sao cuộc chiến ma thần ấy? - Lời nói nghe có vẻ thô lỗ nhưng lại có chút vui mừng.
_ Ngài muốn tôi chết à? - Em đáp lại, buông lời nói lạnh lùng.
_ ...Không chỉ là ngạc nhiên. Vì tôi đã thấy tất cả bị tàn phá. Em biết đó, và tôi đã nghĩ em, hắn cũng không ngoại lệ.
Tay em nắm chặt. Lại nhắc đến Rin. Em có chút không vui. Chỉ vừa mới gặp lại tính làm em tức hay gì. Vốn dĩ em cũng không ưa vị thần này, vị thần bảo hộ của Liyue - Morax. Trước kia thôi còn bây giờ thì không. Em tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà người này phải bỏ chức vị vậy. Nhưng quay lại chuyện chính đã...
_ Mắc gì nhắc đến anh ấy?
_ Vì tôi biết em ghét tôi, ghét tôi vì tôi là một trong số những người giết chết hắn. Nhưng em biết gì không, giết hắn chính là sự lựa chọn đúng đắn.
Ha, vốn dĩ năm ấy em nên phát giác ra sớm. Em quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi Rin đang đứng bên bờ vực của cái chết cũng không biết. Anh ta biết, à không phải là cả bọn họ đều biết mới đúng. Rằng Rin sẽ chẳng bao giờ đẻ em chịu khổ, sẽ chẳng bao giờ để em chết, nên cũng sẽ chẳng bao giờ cho em ra trận. Mục tiêu đã xác định, bọn họ sẽ tấn công và Rin sẽ hứng chịu, còn em sẽ chỉ biết gào thét tên cậu mặc cho không biết tình hình bên ngoài thế nào. Em ghét thần là vậy nhưng cũng tôn trọng bọn họ lắm nên cũng chẳng muốn dính dáng gì, vì nếu chỉ cần nói chuyện với họ vài câu thì chắc chắn 'bùm', tiếng nổ vang lên mất.
_ Haizzz... Có gì nói thì nhanh lên, nói chuyện với ngài nữa chắc tôi sẽ nổ tung đầu vì tức mất - Em nhăn nhó nói. Thật sự đây chính là kỉ lục của em khi nhẫn nại nói chuyện với anh ta.
_ Vẫn cái tính đấy nhỉ? - Anh ta hỏi như không rồi bắt đầu vào vấn đề - Giới thiệu lại, bây giờ tôi là Zhongli chỉ là một người dân bình thường ở Liyue, không còn cái chức danh Nham thần nữa. Và tôi cũng xin lỗi, lời này là chân thành, tôi không muốn em cứ mãi thù hằn với tôi thế. Năm đó đúng là tôi muốn diệt trừ hắn lâu rồi, nhưng nghĩ đến em lại thôi. Và khi chiến tranh ma thần nổ ra, việc giết hắn cũng là do tôi bị ép.
_ Bị ép hay là bị thuyết phục? - Em nhướn mày.
_ Là cả hai. Nhưng cũng vì thế mà tôi lỡ làm em ghét thêm rồi - Zhongli cười, nhưng cảm giác lại có chút yêu đuối. Chỉ khi ở với em anh mới thoát ra bề ngoài là một người đàn ông thanh lịch thôi, chỉ mình em.
_ Rồi chốt lại là ngài muốn tôi tha thứ? Sau...bao nhiêu chuyện đã xảy ra?
Zhongli không nói chỉ gật. Không phải là em không muốn tha thứ nhưng cái chết của Rin vẫn còn ám ảnh em khá nhiều. Mà người gián tiếp gây ra lại chính là anh ta, Morax. Vậy giờ em nên làm gì? Tch tch... Khó quá...
_ ...Một lần, chỉ một lần duy nhất - Em đảo mắt, đôi môi cong lên một nụ cười ranh ma của một con hồ ly - Nhưng tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi chứ không có nghĩa là tha thứ hẳn. Phải tự chính ngài làm tôi nguôi giận, được chứ?
Em giương đôi mắt thách thức lên nhìn Zhongli. Bắt gặp cặp mắt kiên định em nhận ra quyết định này chắc chắn sẽ là sai lầm của em. Xét về tính kiên nhẫn và chinh phục người khác tốt nhất thì phải kể đến Zhongli. Nhớ ngày ấy, lúc đó em còn bé tý. Người lần nào dỗ em nín khóc chính là Zhongli, người làm em nguôi cơn giận nhờ những lời nói nhẹ nhàng, thuyết phục cũng là anh. Chắc cũng vì lí do đó nên em mới không ghét anh ta cho lắm.
Vì còn có việc nên em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện :
_ Lời muốn nói cũng đã nói, tâm tư cũng đã nghe, không còn gì tôi đi trước. Và tôi cũng rất mong chờ kết quả từ anh đấy - Em cười mỉm rồi quay đi.
Zhong li nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, tim bỗng hẫng mất một nhịp. Lần này anh quyết tâm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top