3. Hồi sinh

           Đôi mắt em khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là mái tóc xanh rêu của ai đó. Cảm giác ấm áp bao quanh người em. Thật sự rất dễ chịu! Bỗng một tiếng nói trầm vang lên :

             _ Ngươi tỉnh rồi à? - Là giọng của một nam nhân. Em giật mình nhìn lên và cũng phát hiện ra mình đang ở thân thể của hồ ly và được nam nhân ấy ôm vào lòng. Em đảo mắt một vòng xng quanh và phát hiện ra mình đang ở một cái hang lạ. 

              "Gì vậy mình chưa chết à?" - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu em. Đây là đâu? Và tại sao em lại ở đây? Bỗng em đưa mắt lên nhìn người nam nhân kia, nam nhân ấy cũng đang nhìn em. Hình như nhất cử nhất động của em từ nãy đến giờ đều bị anh ta nhìn thấy hết. Khoan đã, anh ta đang bị thương!

               Em khẽ thở dài rồi biến thành một hình dạng khác, là hình người thú.

            Em nhìn lên, thấy đôi mắt của anh ta hiện lên vẻ ngạc nhiên. Em cũng không nói gì, đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào hỗ bị thương, một luồng sáng hiện lên.

             _ Ngươi-

             "Yên tâm, tôi không hại anh đâu mà lo." - Em bình tĩnh đáp lại trong khi đầu vẫn hiện lên những câu thần chú. Sau vài phút chữa trị, em và anh ta rơi vào một khoảng im ắng. "Thần lực của mình kém hơn rồi, chắc là do sau khi chuyển kiếp nên nó mới vậy nhỉ?" Em lặng thinh nghĩ ngợi. - "Không, bây giờ không phải là lúc lo về cái này". Sau một vài giây dắn đo suy nghĩ, em quyết định là người mở lời đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này : 

                _Này, anh có biết đây là đâu không?

                _ ... Là một hang động 

                 Có vẻ là khó gần đây. Nhưng em cũng không quan tầm mà hỏi tiếp :

                 _ Ừm thì.. sao anh nhặt được tôi vậy?

                  _ Ta đi đánh quái, sau khi xong xuôi việc thì ta bị rơi xuống một cái hố. Vì muốn tìm đường thoát nên ta đi loanh quoanh trong hang và phát hiện ra ngươi.

                   _ À... . Ra là thế cho nên anh ta mới bị thương. Dù sao thì anh ta cũng có công sưởi ấm cho em, giờ em chữa thương cho anh ta, coi như huề. Mà em cũng đoán được tình hình hiện tại rồi. Cũng có chút may mắn khi em được tái sinh lại, nhưng còn Rin thì sao? Giờ anh ra sao rồi? Nghĩ đến đây em thấy có chút đau lòng. 

                    _ Xiao, một tiên nhân của Liyue. Còn ngươi? - Xiao nhìn em rồi nói

                     Eh, tưởng anh ta khó gần lắm, ai ngờ vẫn mở lời nói cơ à. Thấy vậy, em cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười tươi :

                   _ Tên tôi là Kitsune Yuki, là một người Inazuma chính gốc nha!

                   Xiao hơi ngơ ra một chút rồi quay mặt đi, gật nhẹ. Gương mặt thanh tú kia cũng hiện lên vài vạch hồng. Em không để ý lắm rồi nói tiếp : 

                   _ Nè, muốn thoát ra khỏi đây nhanh không?

                   _  Đương nhiên là muốn. Có chuyện gì sao?

                   _ Vết thương của anh cũng lành rồi, mà anh lại là một tiên nhân nên chắc sức mạnh mạnh lắm nhỉ? Ừm,... Anh giúp tôi đi, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây! - Em giương đôi mắt hổ phách lên nhìn anh. 

                    _ ...Giúp bằng cách nào?

                    _  Tôi có phép dịch chuyển, có điều tôi lại không đủ sức mạnh để dịch chuyển được, và tôi cần anh. 

                     _ Được thôi. Dù sao giúp ngươi thì ta cũng lên được.

                     _ Lựa chọn đúng dắn đó. - Nói rồi em thi triển pháp thuật. Đôi môi mấp máy đọc thần chú rồi quay sang nhìn Xiao. Anh cũng hiểu ý mà phối hợp. Cuối cùng cả hai đã lên khỏi hang an toàn. 

                      _ An toàn rồi! - Em vui vẻ reo lên. Khuôn mắt hớn hở bỗng vụt tắt khi thấy đám ma vật ở đâu xuất hiên đến. "Ehh!! Còn chưa vui nổi mấy giây!". Bỗng cơn gió nào đó nhanh như cắt vụt qua mặt em làm em giật bắn mình. Sau vài tíc tắc để bình tĩnh lại thì em đã nhận ra đó là Xiao. Em nhanh chóng lao vào giúp anh một tay. Chỉ trong chốc lát, đám ma vật kia đã bị đánh bại. Xiao khá bất ngờ với thể lực và sức mạnh của em. Em quá nhanh, lại sở hữu một loại vision anh chưa từng thấy trước đây. 

                       _ Xong rồi, giờ được tự do rồi. 

                       _ Liệu ta có thể hỏi ngươi một số chuyện được không? - Xiao cất ánh mắt nghi ngờ lên nhìn em.

                        "..."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top