11. Những người bạn của bạn mới
_ Đi với tớ đi! Tớ sẽ giới thiệu cho cậu những người bạn của tớ!
Chongyun không chờ em trả lời mà ngay lập tức kéo tay em đi. Em cũng mặc kệ cho cậu ấy kéo. Nhưng mà...
_ Tôi không nghĩ là em sẽ ở đây đâu. - Zhongli khoanh tay, nhướng mày nói. Anh đang đứng trước quán Vạn Dân Đường và vô tình gặp em.
_ Liên quan đến anh?
_ Không. Nhưng trùng hợp thế này thì chắc là chúng ta có duyên phết đấy!
Em cười mỉm. Chongyun nhìn qua nhìn lại hai người. Một bên thì không thoải mái, không vui vẻ. Còn bên kia thì khá thích thú với bên này, còn nói câu gây hiểu lầm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng trâu già thả thính cỏ non ấy!
_Thế à? Tôi lại nghĩ không phải đâu. Vì anh lúc nào cũng quẩn quanh ở Liyue, mà tôi cũng ở đây. Chuyện gặp nhau là bình thường. Huống hồ, chúng ta là người quen mà, có phải người lạ đâu mà duyên với chả phận. Nói thế khác nào anh lại có duyên với nhiều người Liyue?
Em phun một tràng với nét mặt khiêu khích. Zhongli không tổn thương mới lạ. Nhưng dù sao thì trăm năm vẫn không đối đáp lại với cái thói ương ngạnh của em được. Em quá ranh mãnh, lại quá thông mình, xảo quyệt. Nên Zhongli chịu thua.
_ Được rồi, em thắng. Vậy tôi còn có việc trước nên là nói chuyện sau nhé. - Zhongli cười nhẹ, rồi tiện tay xoa đầu em. Khi em quay sang nói chuyện với Chongyun thì anh cũng bỏ đi.
_ Cậu muốn hỏi gì à?
_ Cậu quen Zhongli tiên sinh? Trông hai người có vẻ thân. - Chongyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu hệt như chú cún khiến em không khỏi phì cười.
_ Uk, nhưng chỉ quen chứ không thân.
_ Zhongli tiên sinh nổi tiếng ở đây lắm! Anh ấy nổi tiếng vì tài giỏi, thông minh mà lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng, đặc biệt mọi người nói là anh ấy có tầm nhìn xa trông rộng.
_ Ồ... - Em gật đâu biểu tình mình đã hiểu. Đối với em việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Morax từ xưa nay đã vậy. Anh là người thấu tâm người ta trước khi người ta hiểu mình. Lại thêm bộ não tài trí nữa nên anh được các vị thần khác kính phục. Đến em là người ghét cay ghét đắng cũng không thể phủ nhận rằng mình khá nể phục Zhongli.
_ Bỏ qua đi. Cậu bảo dẫn tớ đi gặp các bạn cậu kia mà! - Em chuyển chủ đề ngay lập tức. Dù thế nào thì nói đến Zhongli em vẫn thấy có chút khó chịu.
_ Ukm. Chúng ta đi! - Nói rồi, Chongyun tiếp tục dắt tay em đi.
Cũng không xa lắm. Em và Chongyun nắm tay nhau đi được một chút thì gặp hai đưa trẻ đang ngồi chụm đầu vào với nhau nhìn ngắm thứ gì đó.
_ Đó là bạn cậu à? - Em thấy Chongyun liên tục gián mắt về phía họ liền nghi ngờ hỏi.
_ Ukm, nhưng họ làm gì thế?
_ Lại xem thử. - Em nhanh nhẹn chạy ra xem.
À, ra là một chú mèo nhỏ. Chú mèo nấm trong bậc thang tối om. Nhờ bộ lông màu trắng nên nổi bật hơn, dễ nhận ra. Hai đôi mắt của đôi bạn đang chụm đầu vào nhau nhìn thẳng vào chú mèo ấy.
_ Xingqiu, Xiangling! Các cậu đang làm gì vậy? - Chongyun tò mò, cúi đầu hỏi. Chao ôi~ Đáng yêu quá!
Cậu trai và bạn gái nhỏ quay lại đồng loạt giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu yên lặng. Khi cậu bạn trai vừa quay ra, em bỗng choáng ngợp. Tim khẽ hẫng một nhịp. Gì đây? Yêu à? Không, không phải! Đây là cảm giác mỗi khi em gặp người đúng gu mình thôi. Trông dễ thương, xinh xinh như con gái, vóc dáng lại khá nhỏ nhắn, em khá bị thu hút bởi người này. Đang ngây người thì nghe có ai đó hỏi.
_ Ai đây? - Cậu bạn nhỏ khẽ hỏi.
_ Bạn mới. Tớ đưa cậu ấy đến để làm quen với mấy cậu. - Chongyun cũng nhỏ tiếng đáp.
_ Oaa~ Cậu ấy trông xinh xắn thật đấy! - Cô bé nhỏ ánh mắt sáng rực nhìn em, tấm tắc khen ngợi.
Em cười mỉm, trông lại càng xinh hơn. Rồi gật đầu đáp :
_ Xin chào! Tớ mới chuyển đến Liyue. Tên Kitsune Yuki, nhỏ hơn Chongyun một tuổi. Rất vui được làm quen.
_ Chào cậu, tớ là Xiangling. Còn đây là Xingqiu. Bọn tớ bằng tuổi Chongyun. - Cô nàng hào hứng đứng dậy giới thiệu. Tiện nói luôn tên của cậu bên cạnh.
Hai cô bé nhỏ bắt tay nhau, cười nói vui vẻ. Cảnh tượng trông dễ thương đấy chứ! Nhưng Chongyun thì lại không thấy vậy. Cậu thấy mình sắp bị ra rìa. Xingqiu không để tâm lắm, nhưng cậu bạn này có vẻ khá thích em. Từ nãy đến giờ cứ nhìn em mấy lần.
_ Tính ra đồng giới chơi với nhau vẫn tốt hơn nhỉ? - Chongyun bĩu mỗi.
Em chợt hiểu ra vấn đề, liền cười mỉm đáp lại.
_ Tất nhiên rồi! Gái chơi với gái, trai chơi với trai vẫn thoải mái hơn mà!
_ Chính xác! - Xiangling gật đầu phụ họa.
_ Tức là cậu không cần người bạn mới quen lâu hơn người bạn mới quen 2 phút trước đúng không?
_ Đâu có! Chắc chắn tớ sẽ thân với Xiangling hơn cậu nhưng tớ sẽ trân trọng cậu hơn cậu ấy, vì cậu là người dẫn tớ đến kết bạn mà!
Chongyun tải thông tin xong thì cũng thấy khá hợp lí mà gật gù y như ông cụ non.
Xingqiu thấy vậy thì phì cười. Đây là đang diễn hài cho cậu xem à?
_ Còn cậu bạn này...
Bị điểm danh, Xingqiu thoáng giật mình.
_ À, ukm, rất vui được gặp cậu. - Xingqiu bối rối nói.
"Dễ thương quá đi~" - Em thầm cảm thán. Một mặt bên trong thì vậy nhưng mặt ngoài em lại ra vẻ trưởng thành hơn chút.
_ Không cần căng thẳng vậy đâu. Cùng là bạn của Chongyun cả nên tớ rất mong chúng ta có thể kết thân.
Nghe vậy, Xingqiu từ bẽn lẽn, ngại ngùng trở nên cởi mở hơn.
_ Ukm. - Cậu cười. Ôi mẹ ơi~ Rapisu con xin dập đầu cảm tạ người đã sinh ra mình.
Em thoáng đỏ mặt. Rồi lái sang chủ đề khác.
_ Mà các cậu đang định làm gì với bé mèo kia thế?
_ A, đó là con mèo mới của Xingqiu. Hình như nó vừa mới được đưa về, không quen ở nhà Xingqiu nên chạy đi trốn. - Xiangling nhanh nhảu nói.
_ Nhưng nếu bây giờ bắt lại thì hơi khó. Tớ chỉ sợ làm đau mèo con, với lại lỡ nó chạy thì sao... - Xingqiu có chút buồn rầu. Xem ra cậu bạn này thích mèo vô cùng.
_ Để cho tớ đi, tớ sẽ bắt bé mèo ấy cho cậu, không làm đau bé đâu.
_ Cậu làm được sao? - Chogyun dồn sự chú ý sang em.
Em gật đầu, cười mỉm.
Nói rồi, em nhẹ nhàng đi lại gần cầu thang, vừa đi vừa hạ thấp ngồi xuống. Đến tầm khoảng cách cách hầm cầu thang 1m, em ngồi xổm xuống. Em đưa tay ra thì mèo con định chạy, em liền dừng lại.
_ Meow meow! Bé mèo ngoan, lại đây nào! Ta không làm gì em đâu! - Em tiếp tục đưa tay tới. Thấy con mèo không có động tĩnh gì, em mới lại gần chút nữa, gần thêm, gần thêm,... Em xoa đầu mèo con rồi đưa tay còn lại ra bế nó lên. Quả là một chú mèo đáng yêu! Y như chủ của nó vậy.
_ Wow! Cậu giỏi quá! Cậu bắt được nó rồi nè! - Xingliang reo hò vui mừng. Cô bạn này cũng dễ thương không kém nha~
_ Sao cậu làm được thế? - Chongyun tò mò hỏi.
Xingqiu nhận mèo từ tay em, nghe Chongyun nói vậy cũng có chút tò mò, liếc sang em chờ câu trả lời.
_ Động vật nó cũng giống như con người thôi. Nếu thấy nguy hiểm, nó sẽ không dám lao vào, càng không muốn đến gần. Vì vậy, khi tiếp xúc với chúng, chúng ta hay thư giãn, nhẹ nhàng từng chút một thì mới có thể tạo cảm giác an toàn cho chúng, chúng sẽ tự động để cho ta chạm vào thôi. - Em xoa cằm mèo con nằm trong tay Xingqiu.
_ Cậu hiểu nhiều quá nhỉ! - Xingqiu nghiêng đầu, ánh mắt gián vào đôi bàn tay nhỏ đang xoa đầu mèo của cậu.
_ Tớ học từ một người đó.
_ Ai vậy? - Cả ba đồng thanh hỏi em.
_ Bí mật! - Em nháy mắt, cười lè lưỡi.
Là ai thì chỉ mỗi mình em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top