Phần 2 - chương 6
[Chương 6]
Đám hạ nhân trong nhà đúng là được mở rộng tầm mắt, Lục gia có bao giờ cưng chiều ai vậy đâu, cái vị Thời An này không biết bằng cách nào mà khiến Lục gia bày ra vẻ mặt như vậy, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Lục gia lấy chén cháo từ tay người hầu sau đó mặt không biểu tình thổi thổi nguội đưa đến trước mặt cậu "Há miệng"
"Tôi...Lục gia, tôi tự ăn được"
"Cái ngữ ăn như mèo nhỏ của em thì bao giờ mới lành bệnh được" Lục gia không nghe cậu nói, muỗng cháo vẫn ở trước miệng tiểu bảo bối. Cậu đành hé cái miệng nhỏ ra ăn.
Thời An khóc tới cạn sức cả người mềm oặt trong lòng Lục gia, hắn cũng không ép cậu nói ra nguyên nhân tại sao trở về. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người này đã trở về trong vòng tay hắn.
Thời An bị Lục Tác Chu cưỡng chế ăn hết cả chén cháo lớn mới được buông tha. Nhận thuốc từ tay Lục gia vẻ mặt cậu liền nhăn lại một chút tựa trẻ nhỏ không thích uống thuốc vậy.
Lục Tác Chu trong lòng phì cười, vẫn là một nhóc con, cứ cố tỏ vẻ người lớn làm gì chứ.
Hít sâu một hơi cậu mới đem thuốc uống vào, vị đắng ngắt như tra tấn đầu lưỡi xộc thẳng lên não. Đắng đắng đắng... Mặt mũi Thời An nhăn tít lại, khi cậu vội vàng muốn quơ lấy ly nước để cứu vớt vị giác của mình thì trong miệng đã được nhét một viên kẹo ngòn ngọt.
Hắn vân vê đôi môi cậu nhẹ giọng hỏi "Còn đắng không?"
Thời An nghe lời mà lắc đầu, không đắng, ngọt lắm.
Lục Tác Chu không nhịn được phì cười "Sao lại ngốc rồi?" Xoa xoa niết niết gương mặt cậu một hồi hắn mới thỏa mãn ngừng tay.
Thời An tự nhiên thấy tủi thân, hắn càng tốt với cậu, cậu càng tham lam nhiều hơn, càng không biết thoả mãn.
Vật nhỏ hít hít mũi có xu hướng lại muốn khóc.
Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười "Sao lại nữa rồi, em là túi khóc nhỏ hả? Cái người thì bé tẹo bằng nắm tay mà sao nước mắt nhiều tới vậy?"
"Không có" trước đây cậu không có như vậy, chẳng hiểu sao vừa gặp lại hắn liền khóc. Mấy ngày ở cạnh hắn Lục Tác Chu luôn rất ôn nhu vì vậy lá gan của Thời An cũng mập lên một chút, ỷ vào bản thân vẫn đang bệnh liền leo lên người hắn ôm lấy cổ Lục Tác Chu ra sức mà dụi.
Đúng là hết cách, Lục gia thật muốn chửi đổng, sống lại một đời vật nhỏ bắt đầu biết học làm nũng với hắn rồi.
"Lục gia..." cậu nỉ non gọi, giọng dính dính ngọt nị.
"Ừm" hắn giúp cậu điều chỉnh tư thế để không đè lên vết thương không quá chú ý mà đáp lại.
"Đừng....đừng bắt em đi nữa được không? Em sẽ ngoan mà. Em thực sự thích ngài, ngài không thích em cũng không sao. Đừng .... Đừng không cần em có được không?" những lời này bình thường Thời An sẽ không nói nhưng bởi vì vết thương luôn vẫn đau âm ỉ còn được Lục Tác Chu dỗ dành, đầu óc cậu càng mơ mơ hồ hồ, đem hết lời trong lòng liền nói ra.
Lục gia nghe xong liền không hiểu ra làm sao? Hắn lúc nào nói không cần vật nhỏ? Rốt cuộc cái đầu bé tẹo của cậu cả ngày nghĩ gì vậy?
"Tôi nói lúc nào muốn đuổi em đi hả?" Lục gia kiềm giận nghiến răng hỏi "Em cứ cả ngày nghĩ linh tinh gì vậy? Cánh cứng rồi nên biết náo loạn phỏng? Tiểu tổ tông, tôi phát hiện em càng ngày càng biết cách chọc tức tôi"
"Tôi đem em về, nuôi em bao nhiêu năm để làm từ thiện à? Thời An, Lục Tác Chu tôi có gì còn chưa rõ ràng, chẳng phải sợ em còn nhỏ mà phải nín nhịn sao? Giờ em lại nói tôi muốn bỏ em, cái danh này tôi gánh không nổi"
Cậu bị Lục Tác Chu rống mà cả người ngờ nghệch, ánh mắt bối rối né tránh, không dám nhìn vào mắt hắn mà chít chít hỏi nhỏ "Lục gia, vậy...vậy ngài có thích em không?"
Hắn không nhịn được mà chửi tục "Mẹ kiếp, lão tử không thích em thì thích ai"
Lục gia sao có thể nói như vậy, gò má Thời An vì xấu hổ mà ửng đỏ lên, vành tai giấu sau tóc cũng lén lút ngượng ngùng "Ngài...ngài xấu lắm"
"Rồi rồi, là tôi xấu" hắn còn có thể làm sao nữa, người không nỡ đánh, mắng cũng chẳng xong, doạ nạt cũng không được, ức hiếp thì tự xót, nuông chiều cũng chỉ đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top