chương 9
"Tiên sinh" Thời An vừa thấy Lục Tác Chu liền thu hết nanh vuốt lại, nhu thuận như mèo con nhào vào lòng hắn.
Lục gia rất tự nhiên mà đem người bế lên, ôm cậu ngồi xuống ghế.
"Có mệt không?" hắn đem mấy lọn tóc trước trán vén lên nhẹ nhàng hỏi cậu.
Thời An lắc đầu, chủ động ôm lấy cổ hắn ra sức dụi, thật rất giống mèo con
Nghiêm Triệt bị coi như không khí không biết nên bày ra vẻ mặt gì, 2 người này đúng là không chút kiêng kị gì, còn có người khác ở đây đó, làm ơn có tí nhân đạo được không. Lại nhìn người làm xung quanh, sao các người không có phản ứng gì vậy, ai đó đem đôi cẩu nam nam này đánh tỉnh đi chứ.
Người hầu thì tỏ vẻ, nhìn nhiều khắc quen thôi, ai trong Lục gia cũng biết lão gia nuông chiều tiểu thiếu gia thế nào. Bọn họ hễ cứ gặp liền dính lấy nhau là chuyện rất bình thường rồi, ngài làm quen dần đi là vừa.
"Này, lão Lục" Nghiêm Triệt cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng xoát độ tồn tại của bản thân "Cậu chiều nhóc con này quá rồi đó"
Lục gia bấy giờ mới chia nửa ánh mắt sang Nghiêm - bóng đèn "Còn chưa đi à?"
Nghiêm Triệt "..." dao đâu, hôm nay y không đâm chết 2 người này y không là họ Nghiêm mà.
Nghẹn nửa ngày Nghiêm Triệt mới thốt ra được một câu "Cậu....cậu, đúng là đồ thấy sắc quên bạn" sau đó vung vạt áo rời đi.
Lục Tác Chu ra hiệu A Phúc đi với y, A Phúc biết ý vội vàng chạy theo.
"Cười gì?" thấy người trong lòng nín cười đến run run bả vai liền nhịn không được mà muốn chọc cậu.
Thời An lắc đầu sau đó lại khúc khichz cười.
Lục Tác Chu cưng chiều vỗ vỗ lưng cậu "Nghiêm Nhân Tiện mà thấy em cười như này có khi thổ huyết được luôn. Buồn cười thế à?"
"Không buồn cười" nhưng mà lời nói và hành động thì bất đồng hoàn toàn.
Một lúc sau có vẻ đã cười đủ cậu mới ngừng lại, đem ánh mắt dán lên khuôn mặt Lục Tác Chu.
"Sao vậy?" Thấy cậu chỉ nhìn mình mà không nói gì hắn chủ động hỏi.
"Lục gia..."
"Ừ"
"Không có gì ạ" Thời An mím môi sau đó vẫn là không nhịn được "Lục gia.."
Lục Tác Chu im lặng, chờ cậu nói. Hắn quá hiểu Thời An, hắn biết vật nhỏ đối với chuyện của 2 người vẫn chưa hoàn toàn an tâm, hay nói đúng hơn vẫn chưa tin tưởng hắn toàn tâm toàn ý. Bảo bối nhà hắn vẫn còn tự ti.
Đây là vấn đề tâm lý của cậu, cậu phải tự mình bước ra khỏi rào cản đó, người khác dẫu có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
"Ngài...mấy ngày tới...có thể dẫn em theo không?" do dự một hồi cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà thỉnh cầu hắn.
Thời An từng nhiều lần thăm dò giới hạn của Lục Tác Chu, cậu biết Lục gia có tình cảm với cậu, cậu biết Lục Tác Chu dung túng cậu, biết rằng lời hắn đã đảm bảo thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng là cậu vẫn sợ. Thời An biết lần này hắn tính đi đâu, cũng biết hắn đi làm gì cho nên mới tiếp tục lợi dụng sự yêu thích của hắn đối với cậu.
Lục Tác Chu nhìn sâu vào mắt Thời An, thấy được sự giãy dụa trong đó liền thở dài "Thôi, tôi không đi nữa, để Tam Tiếu đi là được" nếu vật nhỏ đã canh cánh trong lòng mãi như vậy hắn cũng không nên khiến cậu bất an.
"Lục gia....."
Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu hắn liền hỏi "Em không có gì muốn nói sao?"
Lục Tác Chu nghiêm mặt "Thời An, em nghĩ kĩ đi, rốt cuộc em muốn nói gì? Hoặc là, em muốn tôi làm gì?"
"Tiểu bảo bối, em muốn cái gì em phải nói ra, tôi không phải con giun trong bụng em, tôi không thể biết em muốn gì được, em thích cái gì, không hài lòng với tôi ở chỗ nào, em phải nói cho tôi biết. Chúng ta là người nhà"
Lâu lắm rồi cậu mới thấy tiên sinh nói nhiều như vậy, nhất thời bị doạ cho ngơ ngác. Hăn luôn dung túng cho sự ích kỷ của cậu. Trước đây cậu lúc nào cũng tự cho là đúng, tự thấy mình hiểu lý lẽ tới nhường nào, nhưng mà cậu biết cậu sai rồi. Cứ tự cho thông minh dò đoán ý của tiên sinh mà không quan tâm tới cảm nhận thực tế của hắn. Thời An,sao mày lại đáng ghét như vậy chứ?
Thời An bẹp miệng, rầm rì nói "Em không thích tiên sinh đi giúp y, y rất đáng ghét, luôn muốn giành tiên sinh với em" cậu rúc trong lòng Lục Tác Chu, lần đầu tiên cho phép mình không suy nghĩ gì mà phát tiết tất thảy.
"Không thích ngài giúp người ta rồi mang 1 thân thương tổn chờ về"
"Lúc ngài làm việc về trễ liền ngủ ở thư phòng, sợ đáng thức em, nhưng không có ngài em liền ngủ không tốt"
"Tiên sinh, tiên sinh chỉ của mình em thôi. Em là...là bảo bối của ngài mà"
Càng nói càng cảm thấy ấm ức, chỉ lát sau cậu đã nho nhỏ ở trong lòng hắn mà khóc nấc lên, lúc đầu còn đỡ lát sau liền khóc tới run rẩy cả người. Lục Tác Chu liền luống cuống, sao lại doạ người khóc luôn rồi?
"Ôi chao, tiểu tổ tông...là tôi sai, tôi không đúng..."
Ai ngờ Thời An càng khóc càng không dừng được, oan ức dụi đầu vào hõm vai hắn mà nấc lên. Lục gia hù người xong phải vất vả dỗ cả buổi cậu mới nín, mắt sưng tròn lên trông như con thú nhỏ.
Người hầu không biết còn thắc mắc hôm nay lão gia lại đi chọc tiểu thiếu gia cái gì, còn cảm thán sao cứ một hồi chọc người ủy khuất rồi lại mất công đi dỗ. Lão gia, người làm vậy không thấy mệt à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top