Đóa hoa

Thi thoảng Barcode luôn ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ quanh gối, dần dần là những cánh hoa nhạt màu xuất hiện trên tấm đệm trắng. Phiến hoa thật đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ, Barcode hoảng loạn thu gom chúng bỏ vào thùng rác, tay em phủ lên lồng ngực, chậm rãi nhẹ nhàng đến bấu chặt vải áo. Đầu óc em trở nên rối bời, những câu hỏi tại sao liên tục chạy quanh trong tâm trí. Vì cớ gì chuyện vô lý như thế lại xảy ra với chính bản thân em? 

Chẳng lẽ giống tiểu thuyết nói, em mắc bệnh rồi? Lồng ngực không hề đau, nhưng sao hương hoa càng lúc càng nồng thế này?

"Barcode, đừng làm anh sợ mà."

Ta hoảng loạn bế người trong lòng. Chưa bao giờ anh sợ hãi như hiện tại, nếu không phải hôm nay bản thân muốn tạo bất ngờ cho đối phương, sao anh có thể chứng kiến cảnh tượng em co ro trong góc hoảng loạn.

Đứa bé ngốc này hại chính mình thảm hại, em đau trái tim anh cũng xót xa không kém.

Bờ vai em run rẩy đáng thương, giống vật nhỏ bị người ta ức hiếp vùi sâu vào lòng anh nức nở: "P'Ta, hình như em lại mắc thêm bệnh rồi. Em sợ lắm."

Vì sao ra nông nỗi này, đi đến bước đường khó quay đầu. 

Người kia sắp kết hôn rồi, em vẫn còn một mình ở đây với những nỗi ám ảnh tuổi thơ không thể xóa nhòa.

Còn anh vẫn đang vật lộn với đống hoa mong manh sắp dập nát và héo úa. Tâm bệnh không thể dùng thuốc trị, nhưng anh thà rằng giãy giụa đớn đau cũng nhất định phải ghi nhớ đối phương.

"Sẽ không sao đâu mà, ngoan ngủ đi em."

Mùi hương của đóa violet tím nhạt dịu dàng quẩn quanh khắp căn phòng. Ta một bên dỗ Barcode ngủ sau khi khóc, tay còn lại đặt lên miệng nén từng tiếng ho.

Nỗi đau và sự tuyệt vọng mỗi ngày đều đang cố gặm nhắm trái tim, nó đang rất đau tựa hồ muốn đình công ngừng đập lại. 

Nhìn lòng bàn tay đầy máu tươi lẫn lộn cánh hoa nhàu nát, anh tự biết thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa. Rễ đã cắm sâu, dây leo khắp nơi. Khoang phổi trống nay được lấp đầy bằng sắc tím.

Đầu ngón tay tê rần lướt nhẹ qua sợi tóc mềm, dáng vẻ em ngủ thật sự đáng yêu khiến người ta không nỡ dời mắt. Nếu căn bệnh chỉ là sự hoang tưởng xuất hiện trong tiểu thuyết thôi thì hay biết mấy. 

Ta bỗng nhớ về những ngày đầu gặp gỡ, khi ấy bọn họ hồn nhiên vui vẻ chẳng vướng bận điều gì, Barcode của thời điểm đó tươi tắn tựa đóa hoa vừa chớm nở, thích theo sau mọi người làm trò đùa nghịch, từ bao giờ em lại thu mình vào căn nhà nhỏ ảm đạm ít tiếp xúc cùng bạn bè? Anh ngẫm nghĩ, chắc là lúc người kia công khai bạn đời được gia đình sắp xếp.

Di động trên bàn reo lên inh ỏi, số điện thoại người kia nhấp nháy hiện ra, vì không đành lòng đánh thức em nên Ta cầm lấy kết nối và rời khỏi phòng.

"Em ấy còn đang ngủ không tiện nghe máy." Sâu trong tiềm thức Ta luôn dành sự đố kị ghen ghét với người trong máy.

Đầu dây bên kia nghe được giọng anh thì hơi hụt hẫng, nhưng vẫn vui vẻ đối đáp.

[À, không sao. Anh gọi tới là muốn nhờ mấy đứa làm phù rể. Đợi hôn lễ của anh xong thì hai chú chuẩn bị dần là vừa.]

Lời vừa dứt, Ta không nhịn được mà giễu cợt, đôi mắt buồn vẫn liếc nhẹ về cánh cửa đang đóng: "Anh vốn biết tụi em không thể. Barcode chỉ yêu anh."

Sự thật trần trụi đồng nghĩa rạch thêm vài vết thương chồng chéo nơi trái tim đã và đang rỉ máu.

[Em nói cái gì?] Tựa như không hiểu, thanh âm đối phương lạc hẳn đi.

Ta cắn cánh môi cười khổ: "Ý trên mặt chữ, Barcode yêu anh." Đến mức không cần mạng sống mình.

Người nhà em đã đắm tàu trong khi đi làm ăn, từ cậu ấm nhỏ được thương yêu chiều chuộng giữa vòng tay ba mẹ, chỉ phút chốc em hóa đứa trẻ bất hạnh mất tất cả. Thời điểm đen tối nhất anh ta may mắn xuất hiện, trở thành ánh sáng chiếu soi cuộc đời em. Dần dần cảm kích ban đầu thay đổi, em mang trái tim nguyên sơ trao đối phương lúc nào chẳng hay. 

Xã hội và địa vị khiến Barcode chùn bước, sẵn sàng nép mình ở góc tối chôn tình yêu vừa chớm nở vào sâu đáy lòng. Nhưng ngày qua ngày, sự ấm áp của người ấy làm cho em lạc lối. Cứ hy vọng ấp ủ lời bày tỏ, cuối cùng khi em lấy được dũng cảm cũng là khi thấy đôi bàn tay đang đan chặt.

[Anh thật sự không biết... Ta, anh nghĩ hai người mới đúng là một cặp.] Còn một câu nữa mà đầu dây bên kia ngập ngừng không nói, cuối cùng nuốt gọn vào trong.

Giờ đây Ta cảm thấy cực kỳ nực cười, bọn họ gần gũi nhưng kẻ mộng mơ chỉ có mỗi anh: "Chín năm của Barcode thật lãng phí." 

"Nếu anh muốn em ấy làm phù dâu hay tới dự đám cưới, vậy thì mấy ngày tới cũng chuẩn bị hoa đến đám tang của bọn em đi."

Nói xong Ta liền mất kiên nhẫn tắt máy ngang, khi anh quay trở về phòng Barcode vẫn còn đang ngủ rất say. Ngoài người kia ra, chỉ có anh mới là chốn an toàn đáng tin cậy em dám dựa vào.

Mùa xuân cận kề, không khí đã bắt đầu se lạnh. Gió từ cửa sổ tạt mạnh mặt như thể muốn tát cho anh tỉnh táo, thời gian của em còn rất dài nhưng bản thân chẳng chống chọi được lâu nữa.
Mua quần áo giữ ấm mới cất trong tủ tặng em làm quà năm mới, thư viết tay thì gửi vào ngăn kéo chờ khi thiên thần thức giấc mở ra đọc sẽ vừa đúng lúc đóa hoa lụi tàn theo kí chủ của nó.

Ta rời đi rồi... Ba ngày ba đêm không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nhà quen thuộc.

Mùi hương dần tản bớt, hoa cũng chẳng còn xuất hiện.

Ngay thời điểm này, tình yêu mong chờ lại đến ở ngay trước mặt, dẫu được nghe lời hồi đáp nhưng lồng ngực bỗng trống rỗng lạ thường. Em giống một kẻ ngốc nghếch cầm lấy những món đồ anh để lại, bức thư giấu kín cuối cùng cũng được rời khỏi vỏ.

"Bạn nhỏ, giờ em chịu nhớ tới anh rồi đúng không? Thật tiếc là có mấy câu chôn trong lòng nhiều năm chẳng dám hé môi, đến lúc sức tàn lực kiệt mới lấy được chút can đảm viết thư cho em. Chúng ta quen nhau chỉ vỏn vẹn ba năm, nhưng anh muốn nói so với người kia tình cảm anh dành cho em không hề thua kém. P'Ta yêu Barcode, rất nhiều. Sau này chắc là chẳng thể tiếp tục bày tỏ, em nhất định phải sống tốt quãng thời gian còn lại và mau quên anh đi, đừng dằn vặt gì cả. P'Ta của em ở nơi xa xôi trông thấy sẽ buồn lắm đấy..."

Còn chưa đọc hết lồng ngực em đã nhói lên đau đớn, hai hàng nước mắt vốn cạn khô nay thấm ướt một phần cổ áo. Mảnh giấy ướt bị nhàu nát trong lòng bàn tay, bờ vai em kịch liệt run lên, hoảng loạn trống rỗng và sợ hãi. Lồng ngực đau đớn tựa như muốn xé toạc ra làm đôi, thời gian qua hết thảy đều do em ngộ nhận, cứ ngỡ mũi tên luôn hướng về chú rể sắp làm đám cưới nhưng cuối cùng mới vỡ lẽ, bản thân sớm nguôi ngoai, nhưng mặc định hơi ấm áp ấy vẫn thuộc về đối phương.

Vì sự bầu bạn quá mức gần gũi mà em xem đó thành điều bình thường, quên mất phải kiểm chứng xem nó thuộc tình cảm nào. Mất đi rồi hối hận chẳng kịp nữa.

Đúng lúc chuyển phát giao đến hai chậu hoa violet, em lau vội bờ mi ra nhận hàng với đôi tay run rẩy, người vừa quay lưng bất chợt động lực nào đó thôi thúc em nắm chặt góc áo đối phương bắt xoay lại.

Khẩu trang tụt xuống, chậu hoa trên tay em theo đó tiếp mặt đất. Mùi hương dịu dàng trộn lẫn bùn đất, giấu sâu bên dưới là tầng vị sắt rỉ tanh nồng của máu.

"P'Ta, anh không cần em nữa sao?"

Thanh âm yếu ớt mỏng manh, hốc mắt người đối diện ửng đỏ nhanh chóng. Khó khăn lắc đầu: "Không phải."

"Nói dối. Đồ lừa đảo. Anh muốn bỏ rơi em."

Thư đã viết, quần áo cũng mua rồi, đến cả hoa tự mình giao tới còn che giấu thân phận bằng bộ quần áo của người vận chuyển.

Bàn tay vòng qua eo đối phương siết lấy: "Tại sao nhát gan như thế? Nếu như anh chịu nói, ngày một ngày hai không thể quên, chẳng lẽ suốt cả cuộc đời em cũng làm hòn đá đợi mãi tình cảm vô vọng?"

"Đừng thương hại anh." Giọng Ta khản đặc, ho ba ngày liên tục vì nỗi nhớ nhung khiến anh sắp mất đi âm thanh.

Barcode cứng đờ vài giây sau đó mỉm cười cúi đầu xuống: "Thế này thì cũng là thương hại sao?"

Nụ hôn nhẹ nhàng chớp nháng tựa chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, khiến anh trong phút chốc bị phong ấn một chỗ. Bờ môi khô được phủ một lớp nước mỏng, tăng chút khí sắc. 

"P'Ta, bạn nhỏ Barcode yêu anh. Hãy cho cậu ấy cơ hội."

Tiểu thuyết luôn viết người mắc phải bệnh này sẽ vĩnh viễn không được hồi đáp, có lẽ cái kết mặc định sẽ là bó hoa violet tím trong hôn lễ giữa em và người ấy.

Nhưng thực tế em nhất định không để điều ấy xảy ra, bởi vì tương lai chú rể sánh vai bên cạnh em không ai khác ngoài anh và hoa cưới phải là bó hồng đỏ rực rỡ.

Ta tưởng như mình đang nằm mơ, cố ý nhéo bản thân thật đau nhưng đôi mắt long lanh trước mặt đang nói với anh rằng đây không phải mộng ảo. Quả ngọt ao ước bấy lâu nay đã được hái.

"Em có đồng ý chịu thiệt gả cho kẻ hơi sắp tàn chứ."

"Rất sẵn lòng, thưa quý ngài thân yêu."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top